Hoàng đế lúc nghĩ đến việc này, là đang ở Tuyên phòng điện cùng Thôi Huyền luận việc.
Trước kia, Hoàng hậu đề cập với hắn, chỉ có Thập nhị lang là con, yêu hơn tính mạng, không muốn hắn rời khỏi mắt. Hoàng đế liền đáp ứng.
Nhưng hiện đã bảy tuổi, tiếp mấy năm, sẽ gây bất lợi Hoàng tử độc lập, cũng nên cho Thập nhị lang ở nơi khác thôi.
Hoàng đế cùng Thôi Huyền nói qua, đã nói đến đây.
Thôi Huyền dấu tay trơn bóng, nếu Hoàng đế hỏi hắn về Chư hoàng tử, hắn phải nói một câu "Chuyện nhà Thánh nhân, cần gì phải hỏi hạ thần" ; nếu Hoàng đế hỏi hắn về chuyện gì, hắn nhất định phải nói "Trong triều có thần tử vì bệ hạ lao tâm lao lực, thần một kẻ trắng tay không biết chuyện thiên hạ, không giúp được bệ hạ". Quả nhiên một chuyện cũng không làm.
Người ngoài loạn chính, mỗi đời đều có, nhưng đến đời hắn, quốc cữu lại mười năm như một ngày mà đùn đẩy không làm cái gì, Hoàng đế thật sự là dở khóc dở cười. Rõ ràng là giỏi giang văn sĩ, cứ cân nhắc việc đâu đâu, thế nên hắn chưa từng lo lắng mẫu gia Hoàng hậu quá mức cường thế mà nguy hiểm Thái tử.
"Không cần ngươi quản bọn hắn làm cái khỉ gió gì, chỉ muốn ngươi nhìn, phía nam thời cơ, lúc nào mới đến?" Hoàng đế hỏi.
Thôi Huyền mặc áo bào tơ lụa rộng thùng thình, tuy không phải đồ mới, nhưng lại vẫn cứ mềm mại bóng loáng, hắn ngồi tư thế tùy ý, vạt áo ôm lấy, bên trong trung y lỏng lẻo phân tán, trên cổ da thịt bạc mà non, tự nhiên hào phóng. Nghe Hoàng đế hỏi, hắn thở dài: "Thần sao biết? Nếu như thần biết, sẽ có 1 đống người thờ cúng thần làm một kẻ dị nhân tiên tri đi."
Hắn nói cực chăm chú, giống như nhà hắn đã bị dị nhân coi bói ăn mòn.
Hoàng đế nâng trán, nghĩ đến hắn còn có một đứa cháu ngoại ở đây, liền nói: "Thập nhị lang lớn hơn, nên đến điện khác ở, ngươi chỉ cần nói một chút cái nhìn, ta sẽ chọn một nơi để hắn đi."
Thôi Huyền cười nói: "Thập Nhị điện hạ là con ngài, chẳng lẽ thần không biết chuyện thiên hạ, Thánh nhân không coi hắn là con sao?"
Hoàng đế nghe được chán nản, đang muốn nói nữa, ngoài cửa đột nhiên tới báo: "Thánh nhân! Bắc Cương có tin chiến thắng, Thái tử điện hạ đại thắng, ít ngày nữa sẽ hồi triều!"
Vui như lên trời! Hoàng đế ngồi dậy, cao giọng nói: "sứ giả đang ở nơi nào?"
Thái giám bẩm: "Sứ giả chờ ở bên ngoài Thái Cực điện đợi bệ hạ gọi."
Hoàng đế vội nói: "Cho vào điện chờ."
Cho thái giám lui xuống, Hoàng đế vui vẻ không thể dấu.
Biết hắn thương trưởng tử, nhưng đặt ở trên mặt, khiến người cảm thấy chướng mắt cực kỳ. Thôi Huyền cúi đầu, đem nếp nhăn trên đầu gối vuốt thẳng.
Hoàng đế hiển nhiên cấp bách không thể chờ, cùng Thôi Huyền nói: "Khanh trở về đi, ngày sau, ta sẽ cùng khanh nói chuyện. Về phần Thập nhị lang, cho hắn ở Hàm Chương điện thôi, cách Trường Thu cung cũng gần."
BẠN ĐANG ĐỌC
(BHTT)(Edit)(Hoàn) Thanh bình nhạc - Nhược Hoa Từ Thụ
Ficción GeneralNàng nhẫn tâm bỏ rơi hài tử của nàng... Tác giả: Nhược Hoa Từ Thụ Tình trạng Raw: 101 chương. Hoàn. Editor: Chỉ là cây cải thìa (Express9) Tình trạng edit: Hoàn Thể loại: Trọng sinh, cung đình, tình hữu độc chung, giả incest, nữ phẫn nam trang, ng...