Dương Vi Tai đoán không lầm, vừa mới vào mùa thu, nội ứng Sở quốc liền truyền đến tin tức Sở đế bệnh tình nguy kịch, chư vương tranh giành ngôi vị hoàng đế đến đỏ mắt.
Trời ban cơ hội tốt, Hoàng đế phấn khởi, gọi đại thần nghị sự.
Hạ Hầu Phái cảm thấy, người già ốm đau bệnh tật ở trên giường giữ mạng hơn mấy năm cũng không phải là không có, bệnh tình nguy kịch cũng có thể nhiều lần gắng gượng qua đi. Bất quá cô không nói, cô không có kinh nghiệm mà chỉ xem qua sách vở, khoa tay múa chân lại cần đạo lý rõ ràng, không thể lý luận suông.
Hai nước chinh chiến không phải việc nhỏ, liên quan đến uy nghiêm quốc gia, liên quan đến sinh tử trăm vạn tướng sĩ, liên quan đến dân chúng sau này có bị chiến hỏa độc hại hay không. Hạ Hầu Phái cực kỳ cẩn thận mà nghe chư thần nghị luận, bản thân lại không mở miệng.
Trong triều phần lớn đều chủ chiến.
Thừa tướng Cao Tuyên Thành, Thượng thư Tả Phó Xạ Tần Bột, Đại Hồng Lư Ngụy Hội, Đình úy Thôi Hạo Dân, Phiêu Kỵ tướng quân Dương Vi Tai, Thượng thư Hữu Phó Xạ Mang Lâm, ngự sử đại phu Tô Sung, phần đông đều nói lanh lảnh trên triều đình, lương thần võ tướng hận không thể thân chinh ra chiến trường, dương cao quốc uy, nhất thống thiên hạ.
Tranh luận chỉ nói khi nào xuất binh, phân mấy đường, từ chỗ nào đến chỗ nào, như thế nào phòng thủ cùng tiến công.
Lần đầu tiên Hạ Hầu Phái thấy tình cảnh quần thần tranh chấp như thế này. Lúc này ai cũng không để ý đến việc mình theo Hoàng tử nào, một lòng chỉ nghĩ đến làm sao đóng đô Giang Nam, cố gắng bố trí cụ thể thời điểm đoạt được vị trí tốt.
Lúc mới lập quốc đều là như thế. Tranh giành cũng có, nhưng sẽ không hại đến quốc.
Người trải qua chiến tranh, càng hiểu gia quốc thiên hạ ở trên được mất cá nhân. Như Sở quốc, trước mắt chư vương kịch liệt tranh giành, cuối cùng giành được thì cũng còn gì?
Quốc vong thì thần hổ thẹn!
Hạ Hầu Phái nghe xong cảm thấy xúc động thật lâu. Mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như tường thành, chiến thắng chỉ là sớm muộn mà thôi. Lớn như mới thấy có tư vị, người đồng đạo không phá điểm mấu chốt, tuy có tranh luận cũng là vì quốc gia. Nếu giống như Nhạc Phi, một mình ở tiền tuyến bạt mạng, phía sau lại không ngừng có người ngăn cản chọc dao, thì sớm muộn cũng diệt.
(Đại nguyên soái Nhạc Phi: Người Kim ôm hận Nhạc Phi sâu sắc, họ liên kết với Tần Cối, bắt triều đình nhà Tống phải giết Nhạc Phi để làm điều kiện hoà nghị. Tống Cao Tông đã điều Nhạc Phi đi làm Khu mật phó sứ để tước bỏ hết binh quyền của ông. Ngày 25 tháng 12 âm lịch, năm 1141, Nhạc Phi và con trai của mình, Nhạc Vân, bị Tần Cối hạ độc giết chết tại đình Phong Ba thuộc Đại lý tự Lâm An. Giai thoại kể rằng, Nguyên soái Hàn Thế Trung đã chất vấn Tần Cối: xử tội Nhạc Phi, bằng chứng đâu? Tần Cối trả lời: Không có, nhưng cũng không cần có. 3 chữ "không cần có" (莫須有; mạc tu hữu) từ đó gắn liền với tên Nhạc Phi và đi vào tiếng Trung để chỉ những lời buộc tội ngụy tạo.)
BẠN ĐANG ĐỌC
(BHTT)(Edit)(Hoàn) Thanh bình nhạc - Nhược Hoa Từ Thụ
Ficção GeralNàng nhẫn tâm bỏ rơi hài tử của nàng... Tác giả: Nhược Hoa Từ Thụ Tình trạng Raw: 101 chương. Hoàn. Editor: Chỉ là cây cải thìa (Express9) Tình trạng edit: Hoàn Thể loại: Trọng sinh, cung đình, tình hữu độc chung, giả incest, nữ phẫn nam trang, ng...