Gió thu ào ào, rót đầy sân.
Ngày càng lạnh hơn, cây cũng héo, cỏ cũng khô, phảng phất qua một đêm, thiên địa biến sắc, sức sống không còn, chỉ còn một mảnh u ám hoang vu.
Hạ Hầu Phái từ trên Lâm Uyển đi qua, một chiếc lá ngô đồng chậm rãi phiêu xuống, im ắng rơi vào cạnh chân cô. Cũng như những chiếc lá khác rơi đầy trên đường, đạp lên, phát ra tiếng vang rất nhỏ.
Hạ Hầu Phái dừng lại, nhìn chiếc lá không còn xanh biếc. Phía sau cô có vô số cung nhân đều đang khúm núm mà cùng dừng lại, không dám quấy rầy. Bao lâu rồi, cung điện này đối với cô không tính lạnh lùng hà khắc nhưng so với nghiêm lạnh cũng chẳng khác bao nhiêu.
Gió lạnh kéo tới, lá khô nhảy loạn, bị cuốn lên, theo gió mà bay. Lá đứng trước gió trở tay không kịp, gió muốn nàng làm cái gì, nàng sẽ làm cái đó.
Hạ Hầu Phái thất thần mà nhìn. Khóe môi thoáng cong lên. Hai ngày này A nương không còn lạnh giọng nghiêm nghị nữa, cô mỗi ngày đi gặp nàng, A nương mặc dù vẫn không nói chuyện với cô, nhưng cũng chưa thực sự đối xử lạnh nhạt. Vậy, giống như các nàng đã trở về ngày xưa.
Vừa nghĩ thế, Hạ Hầu Phái liền cảm thấy cao hứng.
Các nàng sẽ trở về như lúc trước đấy.
Đặng Chúng thấy thần sắc Hạ Hầu Phái không giống không vui, mới dám nhắc nhở: "Thánh nhân, Tả Phó Xạ đã ở Hàm Nguyên điện đợi hồi lâu."
Hạ Hầu Phái có lòng muốn nâng Tần Bột, liền bắt đầu bồi dưỡng hắn, cũng bắt đầu ý coi trọng.
Đúng là không tốt để hắn đợi lâu, A nương biết, sẽ mất hứng.
Hạ Hầu Phái đi nhanh về phía Hàm Nguyên điện.
Tần Bột yết kiến là vì việc Lạc Dương đông đúc.
Những năm gần đây, thiên hạ thái bình, người kinh sư càng lúc càng đông, thương nhân buôn bán, thế gia quan lại, người đến người đi không ngừng. Như thế, Lạc Dương nguyên bản rộng lớn hiện giờ lại lộ ra chật hẹp. Việc này, Hạ Hầu Phái lúc xuất cung đã phát hiện, giờ đã qua hơn mười năm, càng thêm chật hẹp.
Tần Bột đề nghị dời đô, lời này vừa nói ra, liền bị không ít đại thần phản đối, Đô thành gắn kết vạn phương, vô cùng quan trọng, làm sao có thể dời.
Hạ Hầu Phái cũng có ý dời đô, giờ đã thái bình, nhân khẩu sinh sôi càng ngày càng nhiều, kinh đô nhân khẩu cũng sẽ ngày càng lớn, đến lúc đó, dời đô là việc nhất định.
Không bằng hiện tại thừa dịp, còn chút thời gian, từ từ xem đất, từ từ quy hoạch, tận lực thoả đáng. Dời đô, ít nhất mười năm mới thành. Để cho Tần Bột lên kế hoạch, nhìn xem việc này có được hay không.
Tần Bột đến, chính là vì kế hoạch này.
Tần Bột thập phần dụng tâm, mỗi cái mỗi cái đều nói rõ. Tổng thể mà nói, việc dời đô, nên sớm quyết đoán, sớm quy hoạch.
Hạ Hầu Phái đã hiểu, sau khi nghe xong, dần dần lộ vẻ hài lòng: "Cùng thừa tướng bàn bạc, trau chuốt kĩ lại, ngày mai tảo triều, dâng tấu."
BẠN ĐANG ĐỌC
(BHTT)(Edit)(Hoàn) Thanh bình nhạc - Nhược Hoa Từ Thụ
Ficțiune generalăNàng nhẫn tâm bỏ rơi hài tử của nàng... Tác giả: Nhược Hoa Từ Thụ Tình trạng Raw: 101 chương. Hoàn. Editor: Chỉ là cây cải thìa (Express9) Tình trạng edit: Hoàn Thể loại: Trọng sinh, cung đình, tình hữu độc chung, giả incest, nữ phẫn nam trang, ng...