Chương 31: Tam lang hôn lễ

2.5K 152 1
                                    

Tranh đấu ngôi vị hoàng đế, anh em trong nhà cãi cọ là nan đề từ cổ chí kim.

Hạ Hầu Phái nhìn ra trong mắt Thái tử mê hoặc cùng ngơ ngẩn, cô vẫn cười hì hì, bộ dạng thuỷ chung khờ khạo.

Thái tử cuối cùng cười cười, nói: "Đi thôi, muộn sẽ không tốt."

Hạ Hầu Phái nói: "Ta cho người chuẩn bị ngay, ta muốn cưỡi ngựa."

Thái tử không có ý kiến. Hạ Hầu Phái còn nhỏ nhưng cưỡi ngựa cũng khá lắm, đương nhiên là ngựa con, trong kinh nhiều người không thế cưỡi khoái mã, ôn thuần ngựa con vừa vặn thích hợp.

Thái tử thận trọng, phái mấy người cưỡi ngựa vây quanh 4 phía Hạ Hầu Phái, để tránh thứ dân náo động làm vương giá kinh ngạc.

Hai người xuất hành cũng có nghi thức, Hạ Hầu Phái đi theo Thái tử, Thái tử cũng không cưỡi ngựa, hắn ngồi trong kiệu.

Hạ Hầu Phái sinh ra ở trong thâm cung, xuất cung mấy lần hoặc là ngồi kiệu, hoặc là đón xe, chưa từng cưỡi ngựa nên cũng không nhìn kỹ đuợc phong cảnh cổ đại phố xá.

Nơi này là Lạc Dương, Hạ Hầu Phái không biết kiếp trước của cô Lạc Dương có phải cũng là nơi này không, nhưng thành tựu cũng là xấp xỉ đấy. Cách Lạc Dương không xa là Trường An cũng cực kỳ giống.

Hạ Hầu Phái ngồi trên ngựa, nhìn dân chúng mọi nơi.

Kinh đô hết sức phồn hoa, trên đường người đến người đi, dân chúng ăn mặc cũng tốt, vải dệt tất nhiên là không thể so với cô, cũng không có hoa văn nhưng ít ra cũng sạch sẽ. Những nơi bọn hắn đi qua, dân chúng đều dừng lại, cũng có người can đảm nhìn cô, nhưng mà chạm đến ánh mắt cô sẽ thấp thỏm lo âu mà cúi đầu.

Lại nhìn người bán hàng rao hàng trải dài như rừng, là cảnh tượng thịnh thế. Hạ Hầu Phái xem đến nhập thần, đi qua một cái phường thị cô lại phát hiện, một đường nhìn phố xá mặc dù đều thập phần mới mẻ, nhưng quy hoạch thành thị có chút chen lấn. Lập quốc không lâu, nhân khẩu đang sinh sôi nảy nở gia tăng mãnh liệt, hiện tại lại chen lấn, qua mười năm nữa thì không được rồi.

Cái này so với bản vẽ Đại Đường Trường An kém xa.

Cô không biết Lạc Dương vốn là kinh đô của tiền triều, khi đó thiên hạ hỗn loạn, nam bắc chia cắt, cách biển nhìn nhau. Phương bắc cũng bị chia cắt thành nhiều tiểu quốc, các nước luôn luôn muốn đánh một trận, chiến tranh liên miên, nhân khẩu sao mà dành dụm đây? Thât là không thể không lo lắng.

Trước mắt bất đồng, thái bình cũng đã hơn hai mươi năm, thế sự yên ổn, nhân khẩu bắt đầu gia tăng mãnh liệt.

Hạ Hầu Phái đầu thoáng hiện lên hai chữ, dời đô.

Bất quá cái này cũng không liên quan tới cô, cô cũng chỉ ngẫm lại mà thôi, muốn dời đô cũng là chuyện của Hoàng đế.

"Thập nhị lang, ngươi đang nhìn cái gì?" Thái tử xốc 1 góc bức màn.

Hạ Hầu Phái nghe tiếng, đánh ngựa lên, cười nói: "Ta xem cảnh phố thị, thập phần thú vị."

Thái tử cười: "Ngẫu nhiên nhìn thì thấy mới mẻ."

Ước chừng nửa canh giờ, cuối cùng đã tới Nghiễm Bình Vương phủ.

(BHTT)(Edit)(Hoàn) Thanh bình nhạc - Nhược Hoa Từ ThụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ