Chương 17: Yêu mến của nàng

3.2K 186 4
                                    

Chẳng qua là người có thể nào không lớn đây? Có thể nào không rời khỏi phụ mẫu đi con đường nhân sinh của mình? Hoàng hậu hiểu được, chẳng qua là trong nháy mắt buồn vô cớ mà thôi. Đỡ Hạ Hầu Phái, thả cô xuống, đo thân thể của cô, dường như lại lớn hơn chút ít.

Nên dự bị quần áo mùa đông rồi. Hoàng hậu thầm nghĩ.

Hạ Hầu Phái làm bài tập hôm nay, lượn quanh ở bên cạnh hoàng hậu không chịu đi. Hoàng hậu mắt nhìn ngoài cửa sổ, sắc trời còn sớm, cuối thu không khí dễ chịu, hôm nay cũng không phiền nhiễu chuyện vặt, liền đứng lên nói: "A nương đưa ngươi đi ra ngoài một chút."

Hạ Hầu Phái vui sướng đứng lên, chạy nhanh đến, bắt lấy Hoàng hậu tay phải.

Qua mấy ngày.

Hoàng đế quả thật gọi Thôi Huyền đến.

Thôi Huyền tuy là trắng tay, nhưng hắn là quốc cữu, tập kích Thôi Viễn Đạo vị trí quốc công, bên người, cũng có một cái thế tử phong hào. Vào cung mặc chính thức triều phục.

Hắn cùng với Hoàng đế chỉ cách mấy tuổi, đi đến dưới thềm, thấy Hoàng đế ra đón, liền trước bậc thềm điềm tĩnh hành lễ: "Thôi Huyền bái kiến bệ hạ."

Một cái là cung khuyết quân vương, một cái là nhàn vân dã hạc danh sĩ, hai người quanh năm suốt tháng đều khó thấy mặt, Hoàng đế nhìn Thôi Huyền, nhưng lại cảm thấy thân thiết, Thôi Huyền là người tài, hắn đã biết nhiều năm.

Hoàng đế đi xuống bậc, nâng hắn dậy, nói: "Gọi ngươi tới, không hỏi đạo quân thần, chỉ luận thân thích."

Thôi Huyền cười cười, cùng Hoàng đế vào điện.

Riêng phần mình ngồi yên là được, Hoàng đế lại nhắc chuyện muốn Thôi Huyền vào triều: "Không phải vì quốc gia, chỉ phụ một chút, không khó?"

Vừa còn hân hoan "Chỉ luận thân thích" Thôi Huyền lập tức liền nghiêm túc nói: "Quân thần làm sao có thể loạn?"

Hắn bộ dạng chăm chú lại khéo léo, khiến Hoàng đế vô tình nhớ tới Thập nhị lang, khó trách thế nhân thường nói cháu ngoại trai thì giống cậu, thật sự là rất giống.

Nếu là thường ngày, liền tuỳ hắn, tính cách này chỗ nào được xưng tụng là tài tử danh sĩ? Nhưng bị Ngụy quý nhân kia nói, nội tâm Hoàng đế liền phiền phức khó chịu.

Trượng phu, ai không muốn kiến công lập nghiệp, ghi tên sử sách? Dù có rong chơi sơn thủy, cũng không muốn bị nhục, không thể không đi xa. Chưa bao giờ thực sự thấy người không thích công danh, chỉ yêu sơn thủy.

Trong nội tâm như vậy nghi vấn, nhưng Hoàng đế tâm cơ sâu lắng. Bất động thanh sắc mà cùng Thôi Huyền chuyện trò vui vẻ.

Thôi Huyền tới đây, đã chuẩn bị kỹ càng, Hoàng đế sẽ không vô duyên vô cớ cho gọi, hẳn là do Hạ Hầu Trung. Hoàng đế nói tới nói lui không chịu chủ động, Thôi Huyền liền dứt khoát từ trong lòng lấy ra một tờ tiến cử nói: "Ngày ấy tam điện hạ tức giận mà đi, thần nói hắn nghe không vô. Thần có đọc thơ của bệ hạ lúc trước, tráng lệ, hùng tài vĩ lược, đều trên mặt giấy, cũng có may mắn thấy văn chương của Thái tử điện hạ, mặc dù ngây thơ, nhưng thơ có chí, thần bái phục Thái tử dụng tâm. Tam điện hạ làm thơ, thần cũng có nhìn, nhưng chậm chạp không tiến bộ, không khỏi có chút tổn hại tài văn chương hoàng thất ." Trực tiếp nói cho Hoàng đế, con trai ngươi kém cỏi, kéo chân hoàng thất Chư Tử, lại thổi phồng tài văn thơ của hắn cùng Thái tử, để tránh hắn tức giận.

(BHTT)(Edit)(Hoàn) Thanh bình nhạc - Nhược Hoa Từ ThụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ