Từ ngự uyển trở về, Hoàng đế đối với Hạ Hầu Phái nuông chiều nhiều hơn.
Hạ Hầu Phái cần bộc lộ tài năng, cũng không thích hợp độc chiếm Thánh sủng.
Bất luận kẻ nào, chỉ cần đạt được yêu mến độc nhất của Đế vương, liền sẽ cùng chư vương đối lập. Hạ Hầu Phái biết rõ, dù chắc chắn như tường, cũng đánh không lại tất cả mọi người.
Thái tử hôm nay tình cảnh lúng túng, cũng là vì vậy.
Thời cơ đang trước mắt, Hạ Hầu Phái làm sao bước vào vết xe đổ của Thái tử? Bởi vậy, mỗi lần Hoàng đế triệu kiến, cô đều nghĩ biện pháp lôi kéo Thập nhất lang. Hạ Hầu Cấp cảm kích cô, Hạ Hầu Thứ cùng Hạ Hầu Trung thấy vậy, cũng dần dần suy yếu kiêng kị cô, có kỳ ngộ tốt lại không biết nắm chặt thiện cảm Thánh nhân, trái lại còn đẩy cho người khác, Thập nhị lang dũng khí chưa đủ. Mà trận chiến đoạt vị này là cuộc chiến sinh tử, không thể... thiếu khí thế đập nồi dìm thuyền, cô dũng đảm lược.
Ngày hôm đó, Hoàng đế lại gọi Hạ Hầu Phái đến.
Vào hè, Hạ Hầu Phái liền học đánh cờ. Hoàng đế nói: "Đánh cờ, đánh chỗ nào, một người vùi đầu khổ học cũng không thành, cần thường xuyên đối chiến mới có ích." Hoàng đế nói xong, nghĩ mình cũng lâu không có cùng người đánh cờ rồi, nhất thời ngứa nghề, liền quay đầu cùng Triệu Cửu Khang nói, "Đi đem bàn cờ Hán vương tiến cống lấy ra."
Triệu Cửu Khang chứa đầy ý cười, vui cười mà tự mình đi lấy.
Hạ Hầu Phái nhìn thân ảnh hắn biến mất sau rèm cửa, nhớ lại mấy lần nghĩ cách kéo theo Thập nhất lang, nếu nhiều lần, Thánh nhân cũng không phải người ngu ngốc, sao có thể không sinh nghi? Liền an vị mà ngồi, gương mặt nghiêng nghiêng, gò má hưng phấn nói: "Hán vương thúc tiến cống? chắc chắn là vật tốt, hôm nay được chiêm ngưỡng á."
Cởi mở, khờ khạo, đúng mực, không liều lĩnh, từ khi còn bé đã hiểu được hết. Những năm qua Hạ Hầu Phái bày ra linh khí làm Hoàng đế nghi kỵ, trước mắt lại thành chỗ khả quan, khiến Hoàng đế thấy thuận mắt.
Hoàng đế không khỏi đem Thái tử cùng Hạ Hầu Phái so sánh, Thập nhị lang dù tốt, nhưng chưa đủ, tuổi tác quá nhỏ, mà Thái tử mặc dù nhân từ nương tay, lòng dạ đàn bà, nhưng triều chính lại không xuất hiện sai lầm.
Triệu Cửu Khang lấy bàn cờ mang lên.
Hoàng đế cười vang nói: "Cho ngươi mở rộng tầm mắt. Để trẫm cùng ngươi chém giết một bàn."
Khay Cờ tướng thả đến giữa bàn nhỏ, đem hai bình quân cờ đen trắng đặt bên cạnh Hoàng đế và Trọng Hoa. Triệu Cửu Khang nghe thấy lời ấy, thần sắc trên mặt không thay đổi nhưng trong lòng đã rất kinh dị. Hắn hầu hạ Hoàng đế hơn hai mươi năm, nhớ lại năm đó Cao hoàng đế còn sống, mới thấy Thánh nhân cùng Cao hoàng đế đánh cờ một lần.
Triệu Cửu Khang dọn xong quân cờ, phảng phất vô ý nhìn Hạ Hầu Phái một lần, rồi bó tay lui đến một bên, chờ đợi phân công.
Người có mưu lược, phần lớn yêu cờ.
Hoàng đế rất yêu cờ, chẳng qua đường cờ là đường mưu. Không muốn Thánh tâm bị người dòm phá, Hoàng đế nhiều lúc nhàn hạ một mình đánh cờ nghiên cứu, chứ không cùng người đánh cờ.
BẠN ĐANG ĐỌC
(BHTT)(Edit)(Hoàn) Thanh bình nhạc - Nhược Hoa Từ Thụ
Ficción GeneralNàng nhẫn tâm bỏ rơi hài tử của nàng... Tác giả: Nhược Hoa Từ Thụ Tình trạng Raw: 101 chương. Hoàn. Editor: Chỉ là cây cải thìa (Express9) Tình trạng edit: Hoàn Thể loại: Trọng sinh, cung đình, tình hữu độc chung, giả incest, nữ phẫn nam trang, ng...