16. Em Là Bầu Trời Của Chị!

976 80 27
                                    

 

Phạm Hương nghe thấy giọng nói quen thuộc giật mình bất ngờ rồi cô liền quay người lại, ánh mắt cô giao động thân thương khi nhìn thấy bóng người mà cô nhớ da diết mấy ngày liền ,cái người mà chong phút chóc cô cứ ngỡ đã không thể chăm sóc, cô vừa thấy nàng liền định nói gì đó nhưng chưa kịp mở lời thì nàng đã ôm chầm lấy cô mà xiết chặt .

Lan Khuê vừa chạm vào người Phạm Hương cảm nhân hơi ấm thì không biết từ đâu nước mắt lại rơi. Là khóc vì nhớ thương là khóc vì uất ức .

Phạm Hương thấy Lan Khuê ôm mình khóc như vậy lòng có chút đau xót, nàng về sớm hơm dự định đến 2 ngày mà còn đến đây thì có lẽ nàng đã biết chuyện cô bị tai nạn rồi. Chị xin lỗi đã làm em đau lòng.

Phạm Hương vươn cánh tay dài săn chắt ôm lấy eo nàng vào lòng mặt cho nàng khóc ướt hết cái áo của cô. Rồi cuối người hôn vào mái tóc, hít ngưởi mùi hương quen thuộc mà cứ ngỡ là không còn cơ hội.

- Hương.. hứcm..hức...

Lan Khuê ngày càng khóc lớn hơn .
Phạm Hương nghe nàng khóc mà tim nhói đau .

- Hương ở đây rồi không sao nín đi.. nín đi... Hương thương...

- Huhu, đừng rời xa em!!

- Được rồi Hương không vậy nữa, sẽ không bao giờ rời xa.

Lan Khuê ngước mặt lên nhìn Phạm Hương, gương mặt xinh đẹp ngon trai của Hương giờ đây đã trầy xước , cô vươn tay vuốt nhẹ lên gương mặt đó.

- A....đau - Nàng tuy sờ nhẹ nhưng đã chạm vào vết thương nên Phạm Hương nhăn mặt.

Lan Khuê thấy Phạm Hương như vậy liền chua xót, xa có mấy ngày mà ra tới nông nỗi này.

- Em xin lỗi ... đau lắm đúng không.

- Ừ .. đau lắm ... nhưng không đau bằng ở đây.... - Phạm Hương nắm lấy tay nàng đặt lên tim mình.

Trong giây phút cận kề cái chết cô không đau gì ngoài trái tim cả , cô sợ bỏ nàng lại ,sợ nỗi cô đơn sẽ khiến cô gái có gương mặt tươi tắn mà cô yêu trở nên lạnh lẽo... Sợ rất nhiều thứ lắm "mọi thứ liên quan đến nàng"!

- Em cũng rất đau... - Ánh mắt Lan Khuê nhẹ dịu giọng nói trùng xuống , những giọt nước mắt không ngừng rơi.

- Ư...mmm

Phạm Hương nghe nàng nói liền hôn nhẹ lên cánh môi tưới hồng đang ướt sũng vì nước mắt của nàng.

Nụ hôn kéo dài rất lâu, ngọt ngào pha lẫn mặn đắng của nước mắt. Nụ hôn đại diện cho sự hạnh phúc tột cùng.

"Đừng khóc như vậy nữa nhé chị sẽ đau lòng "

Lan Khuê vươn cánh tay câu nhẹ lên cổ Phạm Hương làm điểm tựa , nhưng cô phải thật nhẹ nhàng kẻo làm ai đó đau. Phạm Hương quả thật là tên biết lợi dụng thời cơ ỷ lại bản thân được nàng toại nguyện cho hôn thì càng hôn sâu mút mác cánh môi người ta đến đỏ cả lên. Mới chịu buông con gái người ta ra.

Phạm Hương nhìn thẳng vào đôi mắt Khuê ánh mắt chất chứa tình yêu thương to lớn dành cho cô.

- Khuê... - Phạm Hương định tâm nhìn về cái tay mình đang cầm chặt chiếc nhẫn nãy giờ liền lên tiếng.

[Hương Khuê] Đến Tận Bây Giờ..!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ