Chap 4 Bình Yên (H nhẹ)

2.1K 85 13
                                    

Ánh nắng chói chang chiếu thẳng góc vào căn phòng đầy ấm áp, gợi sáng 2 gương mặt thanh tú của đôi tình nhân trẻ đang ôm nhau ngủ say sưa trên đống hỗn độn quanh giường vì tối hôm qua đối với họ là 1 cơ bão của tình yêu...

Khuê gối đầu lên cánh tay của Hương khép mình vào bờ vai vững chắc ấy ngủ ngon lành, người còn lại thì tay đặt lên eo nàng ôm chặc cứng cứ như là sợ chạy đi mất ấy . Có lẽ 2 người họ đã quá say sưa say đến nỗi cả ánh nắng chói chamg cũng không làm cho họ thức giấc... Nhưng lại có kẻ khác làm phiền rồi..

~ Mèo con ra vại nước bàn chân nó vuốt vuốt...~ tiếng điện thoại của Khuê reo lên trong sự khó chịu của chính chủ nhân nó, còn Hương cũng giật mình thức giấc * vợ chồng người ta có ngày chủ nhật mà cũng làm phiền à*.

Khuê với tay lấy điện thoại trong khi con người kia quậy phá áp mặt vào ngực cô nũng nịu, cầm được cái điện thoại lên đến tay Khuê chóp mặt vài cái nhìn lên thấy tên " Thuận Ngân" người em gái " vào sinh ra tử" với Khuê, Khuê mặt nhăn nhó bắt máy:

-Alo, gì mà gọi cho chị sớm vậy Ngân em có biết chị đang ngủ hay không dám phá giấc ngủ của chị có tin chị trừ lương không hả?

Ở bên đây không chỉ 1 mình Thuận Ngân nghe máy mà còn vài người nữa bên ekip của Khuê, Ngân nghe vậy biết ngay là bả quạo rồi nên làm 1 tăng cho bả sợ luôn.

- Ê cái bà chị kia mặt trời lên tới đỉnh đầu bà còn ngủ , tui thương bà tui có tâm lắm mới điện bà mà bà đối sử với tui vậy luôn á hả ?

Khuê bên đây không hiểu sự tình gì nên nhẹ giọng lại 1 phần là thấy làm lố 1 phần nhỏ tiếng lại cho con người kia ngủ nhưng không ..người ấy tĩnh ngủ mất rồi:

- Bộ... có ..chuyện gì ....hả Ngân nói chị nghe? Khuê bắt đầu nói chuyện khó khăn vì cái con người kia liên tục cọ cọ mũi vào ngực mình..

- Bà còn nói, hôm qua bên giám khảo của Miss Đại Dương điện bà để rủ bà hôm nay đi ăn sẵn bàn về 1 số vấn đề trong cuộc thi mà bà có bắt máy đâu nghe nói điện đến mấy chục cuộc ?

Khuê hoàn hồn hiểu rõ sự tình, tại hôm qua bận chăm sóc con người kia nên có nghe thấy gì đâu.( Bởi ta nói tình yêu là mù quáng mà)

-Ư.. ưm.. tại hôm qua chị bận nên không nghe máy được .
Hương càng ngày càng lấn tới hôn lên cái quả đồi nhô cao kia làm Khuê không kiềm chế vô thức thốt ra vài từ.

Ở bên đây ai cũng hiểu chuyện nên phì cười, Thuận Ngân ác liệt hỏi thêm:

-Bận gì vậy chế? Tui nhớ hôm qua bà đâu có lịch ? Bận làm gì kể nghe chơi? Cả đám bên kia lăn ra cười lộn ruột..
Khuê bên đây đỏ mặt liếc xuống nhìn thấy Hương vẫn say mê với món đồ chơi kia bất giác hạnh phúc bật cười.

- Bận gì kệ chế , hỏi nữa có tin chế trừ lương.. trừ lương mấy đứa không ..tin... không?

- Rồi giờ sao có đi không ? Thuận Ngân nghiêm túc lại cố gắng nhịn cười.

- Ư... ư. đừng phá mà để yên cho em nói chuyện nè.. Khuê khó khăn trong cuộc nói chuyện vì hững hành động kích thích của Hương nên đã thốt lên lời ngăn cảng quên luôn rằng mình đang cầm điện thoại nói chuyện với những đứa nhỏ.- Ngân báo với họ là chị mệt nên đi không được vậy nha bye..
Khuê cúp máy trong khi Ngân chưa kịp nói lời nào và cả đám lại 1 lần nữa cười lăn lê bò lết.

[Hương Khuê] Đến Tận Bây Giờ..!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ