Tôi đã từng rất thích một câu nói, đó là nếu ai vẫn luôn lưu giữ kỉ niệm tuổi trẻ một thời đã qua của mình thì người ấy sẽ không bao giờ già đi. Quả thực là như vậy!
Đối với những người bạn thân đã cùng nhau trải qua những năm tháng cấp ba tuyệt vời như chúng tôi thì mùa hè cuối cùng năm lớp 12 ấy đã trở thành hồi ức đẹp đẽ nhất. Cho đến mãi sau này tôi vẫn tưởng như chỉ mới ngày hôm qua thôi, chúng tôi vẫn là những học sinh còn đang nô đùa dưới mái trường phổ thông đã từng rất quen thuộc ấy.
Còn nhớ mùa hè cuối cùng trong cuộc đời học sinh ấy của tôi là một mùa hè ý nghĩa, bởi vì chỉ sau mùa hè này thôi, tất cả chúng tôi sẽ phải gác lại những kí ức tươi đẹp suốt bao nhiêu năm qua, chuẩn bị hành trang cho con đường mà mỗi người đã chọn.
Trở thành sinh viên, bớt suy nghĩ nông nổi hơn, biết bản thân cần suy nghĩ về những việc thường nhật hơn là để tâm vào mấy trò đùa của thời học sinh. Vậy mới nói giữa học sinh và sinh viên là một khoảng cách rất lớn, dù cố gắng làm thế nào cũng không thể lấp đầy.
Buổi tối của mùa hè cuối cùng ấy, đám chúng tôi uống say rồi làm ầm cả quán lên khiến người chủ nhẫn tâm đuổi chúng tôi ra khỏi quán. Thật ra chúng tôi không phải là không có ý thức, chỉ có điều hôm ấy cảm xúc vui buồn lẫn lộn, chút ý thức cuối cùng được nén lại cũng theo mùi rượu mà bay vào trong gió...vì tất cả đều biết sau này sẽ không còn cơ hội nào cho ngày hôm nay nữa. Một ngày thật đặc biệt!!!
Sau khi bị đuổi khỏi quán rồi, chúng tôi kéo nhau đến bãi đất trống chuẩn bị được thi công để xây dựng những công trình lớn mà sau này sẽ phục vụ cho người dân ở thành phố này. Cả nhóm quyết định dùng hộp bút của Tiểu An- cô bạn tri âm tri kỉ của tôi để làm "hộp thời gian" đựng những mảnh giấy ghi lại điều muốn nói của mỗi người ở thời điểm hiện tại về sự nghiệp, về tình cảm rồi cùng nhau vùi hộp bút sâu xuống dưới lòng đất và hẹn sau này khi lần tốt nghiệp cuối cùng trong cuộc đời- tốt nghiệp đại học kết thúc, tất cả sẽ cùng nhau quay lại đây mở "hộp thời gian" và khám phá những bí mật bên trong tờ giấy.
Hẹn ước suy cho cùng cũng chỉ là một lời nói, còn sau này có thể tụ họp đông đủ như ngày hôm nay nữa không, trong lòng mỗi người đều rõ câu trả lời: không thể chắc chắn.
Tối đó cậu ấy cũng nói với tôi rằng đợi qua đợt thi đại học, cậu ấy sẽ nói với tôi một bí mật. Phải, trong bí mật của cậu luôn ẩn chứa rất nhiều bí mật. Tôi hồi hộp chờ đợi và hi vọng trong những bí mật ấy của cậu sẽ có vài điều nhỏ liên quan đến tôi.
- Gia Kiệt! Chúng ta cùng cố gắng nhé.
Tôi đã tươi cười nói với cậu như vậy đó, hôm ấy tôi đã thực sự rất vui nhưng bản thân tôi đã lãng quên một số điều quan trọng mà tôi không bao giờ nghĩ rằng sau này chính những điều ấy đã làm thay đổi tất cả các nguyên tắc của tôi... Thay đổi cuộc đời tôi.

BẠN ĐANG ĐỌC
Cả một đời tương tư
RomantizmAi sẽ chấp nhận và can tâm tình nguyện ở cạnh cô khi họ phát hiện gia thế thật sự của cô?