Ngu ngốc.
Thực sự quá ngu ngốc mà.
Tôi thực sự quá ngu ngốc khi đã chống lại cả bà, cãi lại cả lời của mẹ, mặc lời khuyên ngăn của mọi người, chỉ để được lên cái đất Seoul hoa lệ này.
Tôi vò đầu mình, lững thững đi vào phòng tắm, xả vòi nước, đưa tay hứng một ít rồi đắp lên mặt mình, cảm giác mát lạnh truyền đến từ mấy giọt nước lạnh làm tôi tỉnh táo hơn một chút, sau đó liền ra ngoài ban công hít thở một chút không khí. Tôi thực sự cần thư giãn vào lúc này.
Tôi là Kang Seulgi, năm nay 19 tuổi, sinh viên năm nhất trường nghệ thuật, chuyên ngành diễn viên điện ảnh.
Lí do tôi học chuyên ngành này sao? Đơn giản thôi. Để thoát nghèo.Gia đình tôi vốn không khá giả, nếu không nói là khá khó khăn. Bố bỏ đi năm tôi lên 10, mẹ tôi phải chống chèo nuôi tôi và 2 đứa em nhỏ. Từ nhỏ tôi đã có một niềm mong muốn mãnh liệt, chính là phải trở nên giàu có. Tôi muốn sau này có thể mua một căn nhà thật lớn cho mẹ, có thể mua thật nhiều đồ chơi và quần áo đẹp cho Eungyuk và Eunsoo- hai đứa em của tôi, có thể khiến cả gia đình tôi sống được trong nhung lụa, đủ đầy, có thể ra đường mà ngẩng thật cao đầu, mẹ tôi sẽ không phải đi làm mướn làm thuê cho ai nữa.
Trong suy nghĩ của tôi, ngành giải trí lại chính là con đường dễ thành dễ bại nhất. Mẹ tôi cũng từng thúc ép tôi làm bác sĩ, nhưng học bác sĩ học phí không hề rẻ, chưa kể thời gian học lại dài, tất nhiên khả năng chi trả là không thể. Mẹ tôi bảo mẹ sẽ cố gắng xoay sở cho tôi nhưng tôi đã một mực từ chối, bà đã khổ đủ rồi. Ngành giải trí, vốn là một giây có thể lên đến đỉnh cao, phút chốc lại rớt xuống vực, nhưng nếu biết cách duy trì trên đỉnh, tôi tin số tiền kiếm được cũng không nhỏ.
Đó là lí do, mỗi lần mệt mỏi đến cùng cực, như những lúc như thế này đây, tôi sẽ vẫn gọi điện về cho gia đình bảo với mọi người rằng mình vẫn ổn, mẹ tôi, bà ấy đã hi sinh cả nửa cuộc đời vì chồng con, tôi không muốn bà ấy phải lo lắng vì tôi nữa. Ngoài giờ đi học, tôi đi làm thêm ở quán cà phê nhỏ tên Skit, tiền lương cũng không nhiều nhặn gì nhưng cũng đủ để tôi trả học phí và tiền nhà mỗi tháng.
Tôi ngửa đầu ra trời, hít một hơi thật sâu. Nhìn sang bên cạnh, hóa đơn tiền nước, tiền điện vẫn chồng chất chưa trả. Dạo này tôi phải tăng cường tiết học nên không thể làm cả ca chiều mà chỉ có thể làm ca đêm ở Skit, tiền lương chắc chắn cũng bị hao hụt đi không ít.
Bực dọc cầm tờ báo đã chi chít những vết khoanh đỏ mục kiếm việc làm, tôi ngồi thụp xuống đất thờ thẫn
"Như thế này thì khi nào mình mới thành công được cơ chứ?"Một cảm giác khó chịu, đau nhói nhưng quen thuộc dâng lên từ lồng ngực. Không biết từ bao giờ mà mỗi lần tôi stress, hay cảm thấy lo lắng thì sẽ lại bị như thế này. Tôi lắc lắc đầu, vỗ nhẹ nơi ngực mình, con bạn thân của tôi - Soojung, cũng đã bao lần khuyên tôi đi khám. Nhưng tôi vẫn cứng đầu không đi, căn bản vì tôi biết một lần đi khám như thế. Đã ngốn 1 tháng lương đi làm thêm quèn của tôi rồi. Bà chủ nhà thuê của tôi lại vốn là một người đàn bà hung dữ, không có chút đức hạnh gì, ngày ngày đều buông lời chửi rủa những người chưa trả tiền thuê, thậm chí tôi đã từng chứng kiến bà ta lôi cả một gia đình ra ngoài vào giữa đêm khuya vì chưa đóng tiền nhà 3 tháng.