Seulgi đứng khựng lại sau khi bị Joohyun níu lấy gấu áo.
Cậu nắm chặt bàn tay lại, hai hàm răng nhè nhẹ nghiến chặt lại.
Đừng hiểu nhầm cậu đang nổi xung. Đó chỉ là cách cậu giải tỏa khi bị căng thẳng thôi.
Nhưng Joohyun lại tưởng Seulgi đang nổi giận.
"...Em giận chị sao?"
Seulgi hít một hơi thật sâu rồi thở ra. Cậu cần lấy lại bình tĩnh lúc này. Nhẹ nhàng ngồi xuống giường, bao nhiêu cảnh tượng ngày xưa lại hiện lên trong tâm trí cậu. Mỗi lần cô bé Thỏ đó cùng cậu đi chơi ở công viên, cùng nhau chia sẻ cây kẹo bông, cùng nhau hú hét khi chơi những trò chơi mạo hiểm. Mỗi lần cô bé tên Thỏ đó dịu dàng xoa lấy đầu cậu khi cậu giận dỗi, nài nỉ mãi để biết tên thật của cô bé nhưng vẫn một mực bị từ chối. Cả mỗi khi cậu sốt hay cảm gió sẽ bị cô bé nọ mắng hơn cả mẹ mình kèm với sự lo lắng trải đầy trên đôi mắt nhỏ ấy.
Và cả cảnh tượng khi cô bé dáo dác đưa mắt tìm kiếm cả cái sân bay để tìm cậu để rồi lại thất vọng mà thở dài.
Cậu nhớ hết.
Cậu chưa bao giờ quên.
Chỉ là 4 năm qua, quá nhiều thứ xảy ra dồn dập, khiến cậu phải gồng mình theo guồng quay của cuộc sống khắc nghiệt này, khiến những kí ức đó lắng dịu xuống, không còn âm ỉ cao trào như ban đầu nữa.
"Sao chị lại học trường nghệ thuật ở đây? Không phải chị đi du học rồi sao?"
Seulgi cất tiếng hỏi. Tạm gác lại những thắc mắc ban đầu, cậu muốn biết cô bé Thỏ năm ấy cậu từng đem lòng thầm thích đang sống ra sao.
"Chị chỉ qua Mỹ hai năm thì quyết định về để học 2 năm cuối ở đây..năm chị rời Hàn Quốc đi là lúc chị vừa tròn 18, tròn 2 năm mình quen biết nhau. Lúc chị về đã tròn 20, nhưng tìm mãi, đã không còn thấy em ở đâu."
Joohyun cười xòa, nhưng ánh mắt nhỏ ngày ấy vẫn không thay đổi, vẫn thể hiện rõ nhất những cảm xúc của chủ nhân nó đang chứa đựng.
Seulgi nhìn vào. Chỉ thấy cả một khoảng đau thương khó tả.
"Chị thậm chí còn lục tung cả Daegu lên để tìm tin tức của em, nhưng không có kết quả. Hỏi mẹ hay bà của em họ đều không trả lời. Kang Seulgi, lúc đó, em trốn ở đâu vậy chứ?"
Seulgi im lặng. Theo như lời Joohyun, chị ấy về nước vào năm cậu vừa lên 17 tuổi. Khi ấy, cậu còn phải đang đấu tranh với mẹ và bà ngoại về việc lên Seoul học, để chứng minh là cậu có thể sống tự lập bằng hai bàn tay của mình, Seulgi đã đi bôn ba khắp mọi nơi, làm đủ công việc từ bồi bàn, rửa chén để có thể cầm đồng tiền mà chính mình làm ra mang về cho mẹ và bà. Vì thế, trùng hợp một cách đau thương, năm Joohyun về. Kang Seulgi lại không có mặt ở Daegu.
Thấy Seulgi có vẻ trầm tư. Joohyun có chút lo sợ Seulgi sẽ không tiếp nhận mình, sợ thời gian trôi qua đã quá lâu, cậu không thể là gấu nhỏ của cô mà bản thân cô cũng không còn là cô bé thỏ mà cậu cưng chiều nữa.