Lập tức gạt qua mọi lo lắng, suy nghĩ, Joohyun đứng dậy phi thẳng xuống chỗ đậu xe. Nghe thấy tiếng hét toáng của manager, bọn trẻ cũng sợ hãi mà nhanh chân đi xuống.
Trước mặt Joohyun là Kang Seulgi.
Đang ngồi gượng dậy.
Khuôn mặt không hề có một cảm xúc nào, ngoài đôi lông mày đang dịu nhíu lại vì đau đớn.
Joohyun tia mắt xuống chân của Seulgi, đã xước một vệt dài xuống mắt cá chân và máu chảy rất nhiều.
Lòng cô đau thắt lại. Nhìn thấy Seulgi trong cảnh tượng như thế này, thì cũng không khác gì chính bản thân cô cũng đang bị như thế.
Còn chưa kịp suy nghĩ tiếp, Joohyun đã nghe thấy tiếng Wendy tán loạn.
"Seulgi cậu làm sao thế?? Aish đồ đần này đi đứng kiểu gì thế này?"
Kèm theo đó là tiếng léo nhéo của Joy và Yeri.
Phải rồi, là mọi người đang lo lắng cho Seulgi mà.
Sao cô lại cảm thấy nghẹn đắng trong lòng như thế này?
Phải chăng là vì dù cô cũng đang lo lắng không kém gì bọn nhóc, thì cô cũng không có tư cách chạy lại hỏi han được?
Manager sau đó liền lập tức chở Seulgi đi bệnh viện. Tất nhiên, mọi lịch trình hôm đó đã bị đẩy lùi sang hôm sau. Mọi người có đòi đi theo nhưng manager nhất quyết không cho, lí do là để tránh gây chú ý, bảo mọi người hãy ở nhà, lúc nào có tin sẽ liền báo. Sau khi trấn an mọi người xong, liền lên xe phóng đi.
Thế là Joohyun cùng bọn nhóc đi vào lại dorm.
Ai cũng thấp thỏm không yên.
Cả 4 người đều ngồi ở phòng khách, không khí im lặng đến ngột ngạt.
Cho đến khi Wendy lên tiếng
"Seulgi có vẻ bị thương không nhẹ. Mà mai chúng ta phải bay sang Trung từ sớm"
Yeri kéo Wendy xuống ngồi cạnh, vỗ vỗ vai của cô.
"Seulgi unnie chắc chắn sẽ được nghỉ ngơi mà. Công ty không ác tới mức đó đâu"
Wendy lắc đầu
"Ý chị không phải thế"
"Chứ ý chị là sao?"
"Chuyện Seulgi được nghỉ ngơi là tất nhiên rồi.
"Vấn đề là ai sẽ ở nhà để chăm nom cậu ấy?"
Wendy quay sang nhìn các thành viên. Cô hiểu nếu được phép, cả 4 người họ sẽ cùng đều ở nhà coi nom cho tới khi nào con gấu ngốc đó khỏe hẳn thì thôi. Nhưng đời đâu có dễ dàng như vậy, đặc biệt là khi mọi người là idol, lịch trình hôm nay bị đình trệ đã khó khăn lắm rồi. Vắng 1, 2 người thì không sao, nhưng vắng tới cả nhóm thì chắc chắn sẽ không được phép.
Có lẽ các thành viên cũng đều hiểu điều này nên ai cũng thở dài thườn thượt, cố gắng suy nghĩ tìm cách giải quyết.