say something

2.2K 199 4
                                    

Chị là một ánh vàng nắng rực rỡ chắn ngang giữa cuộc đời cậu khi tuổi 17 mới chỉ chớm nở. Cái tuổi của rung động, của khờ dại,  của một thứ tình yêu chớp nhoáng. Nhưng cô chưa bao giờ không nghiêm túc về tình cảm của mình dành cho chị, cô chưa bao giờ hoài nghi về tín ngưỡng tình yêu của hai người.

Năm 17 tuổi cũng thế.

Năm 24 tuổi cũng chẳng khác gì.

"Em yêu chị, Joohyun"

Kang Seulgi quàng tay ôm cổ Joohyun từ phía sau trên tầng thượng của chung cư,  một nơi yêu thích của cả hai.

"Dẻo miệng.  Em mới 17 tuổi thôi,  đủ sức nuôi chị không? "

"Sẽ cố gắng học thật tốt,  làm thật nhiều,  không để chị thua thiệt với ai"

"Lỡ sau này em yêu cô khác thì sao? "
Joohyun khẽ cười,  vẫn là nụ cười làm Seulgi xốn xang mỗi khi nhìn thấy,  nụ cười của hạnh phúc,  của sự tin tưởng những lời hẹn ước tuổi mới lớn.
"Em yêu chị.  Bây giờ vẫn thế, sau này cũng chẳng khác gì"

...

Seulgi biết chị thích hoa nhài.  Nên ngày nào cũng mua một bó hoa,  để trước nhà Joohyun mỗi sáng,  để rồi khi chiều muộn về thấy những cánh hoa rời ra. Lại cười trách thầm cô người yêu lãng trí của mình

"Joohyun ah ahjumma à chị đãng trí quá đi,  có một bó hoa cũng quên mang vào"

Seulgi cũng biết chị không thích ăn đồ ngọt,  nên mỗi lần đi ăn đều gọi một phần không ngọt. Nhưng rồi phần bánh cũng giữ nguyên hình vẹn,  cậu lại cười trách thầm cô người yêu.

"Joohyun chị kén ăn quá đấy"

Seulgi biết chị không thích ăn đồ ngọt,  nhưng lại rất thích uống nước hoa quả,  nên chiều nào cũng tự mình ép hai ly nước hoa quả rồi tận tay mang lên tầng thượng chung cư,  nơi ngày xưa hai người vẫn hay tâm tình với nhau.

Seulgi liên tục cười, cười cho tới khi bóng tối đã lan tỏa tới,  ly nước của cô đã cạn. Nhưng ly cô ép cho Joohyun thì vẫn chưa hề vơi đi một tí nào.

"Chị giảm cân sao?"

...

Seulgi biết chị rất sợ sấm sét.  Nên mỗi tối khi có mưa dông, cô đều chạy tới giường mà ôm chặt lấy hơi ấm của chị.

"Sẽ ổn thôi.. Ổn thôi Joohyun à... "

Và vẫn không có lời đáp lại.

, vẫn như mọi ngày khác,  Seulgi lại cầm đóa hoa nhài sang nhà Joohyun.

"Seulgi.. Cháu dừng lại đi.. "

Mẹ của Joohyun khắc khổ nhìn Seulgi. Nhưng Seulgi vẫn tiến về trước

"Joohyun unnie sẽ không vui nổi nếu sáng ra mà chị ấy không thấy hoa nhài đâu"

"Kang Seulgi cháu tỉnh lại đi!!!! Joohyun nhà bác đã mất vì tai nạn giao thông 2 năm về trước rồi!  Cháu làm ơn hãy chấp nhận sự thật và để con bé được thanh thản đi! "

Seulgi vẫn giữ nụ cười đó trên môi.

Bó hoa đã rơi bịch xuống đường,  vài cánh hoa lại rời ra.

"Trời hôm nay nắng đẹp thật đấy.. "

Có vài vị mặn chát trên môi.

Chiều đó,  Seulgi vẫn tự tay làm món nước ép dưa hấu ưu thích của chị rồi mang lên sân thượng.

"Joohyun, em biết là chị chưa đi đâu cả.  Em biết là chị vẫn ở ngay đây thôi,  nhưng dường như chả ai tin em cả... "

Khóe mắt Seulgi đã dần ướt mờ.

"Giá như chị chịu lên tiếng một lần... Giá như chị đừng mãi im lặng như bây giờ... "

...

"Joohyun.. Nói gì đi... "

"Làm ơn.. "

| 9194 | Seulrene : RealNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ