Sáng ra, Joohyun đã dậy sớm nhất bọn để nấu đồ ăn sáng cho cả bọn. Hôm nay Seulgi đã tự động ngồi vào bàn ăn, không ngồi lì trong phòng nữa.
"Ăn từ từ thôi Yeri"
Joohyun lấy tay lau đi vết nhơ trên mép của Yeri, càu nhàu như một bà già lớn tuổi.
Yeri chỉ nhìn Joohyun cười nịnh rồi ăn tiếp.
Yeri với Joy thì lo ăn, lâu lâu còn giành đồ ăn với nhau. Wendy thì vừa dầm ăn vừa coi tv.
Thế nhưng ánh mắt của Joohyun lưu lại lâu nhất ở chỗ Seulgi. Từ đầu buổi tới giờ Seulgi ăn rất ít, hầu như chỉ lấy đũa khuây khuây trong bát. Mắt chỉ dán dính vào điện thoại. Hai tay liên tục bấm tin nhắn rất nhanh.
Joohyun không hiểu sao có chút chạnh lòng.
Seulgi đứng dậy, đẩy ghế vào.
"Em ăn xong rồi, vào phòng trước. Có gì khi mọi người tới nơi thì báo nha"
"Để chị giúp em"
Joohyun liền cầm hai chiếc nạng lại cho Seulgi. Ánh mắt lo lắng nhìn chằm chằm vào cái chân còn phải đang mặc cả một bộ đầm trắng kia.
"Không sao. Em tự làm được"
Seulgi nhẹ nhàng đẩy tay Joohyun ra, tự cầm lấy hai chiếc nạng, lững thững bước vào phòng.
Bị đẩy tay ra, Joohyun cảm thấy hụt hẫng vô cùng. Cô cứ nghĩ, Seulgi và cô đã có thể quay lại mối quan hệ tốt đẹp như xưa. Xem ra là cô ngộ nhận
Ăn uống xong xuôi, Joohyun dặn bọn nhóc đủ điều rồi mới an tâm mở cửa cho ra ngoài xe, rồi tới khi bóng xe chạy mãi chỉ còn là chấm đen thì cô mới hết nhìn theo. Bọn nhỏ này, vắng Joohyun giống như bầy vịt non thiếu vịt mẹ vậy.
"Seulgi này?"
Joohyun gõ cửa phòng Seulgi, cất giọng nhẹ nhàng hỏi.
"Vâng?"
Rất nhanh sau đó đã nghe thấy hồi âm.
"Chị vào được không?"
Nhưng lần này phản hồi lại không được nhanh như lúc nãy. Nghĩ rằng mình thật phiền phức, Joohyun toan bước chân bỏ đi thì đã nghe thấy tiếng Seulgi đáp lại
"Được. Chị vào đi"
Joohyun hít một hơi thật sâu, rồi vặn nắm cửa, bước vào. Đập vào mắt cô là cảnh tượng Seulgi đang ngồi trên ghế, chăm chú làm gì đó trên máy tính. Nghĩ Seulgi đang chơi game gì đấy nên Joohyun vỗ nhẹ nơi vai Seulgi
"Chân em đang đau đừng ngồi kiểu này lâu quá"
Seulgi hơi khựng lại. Rồi gật đầu nhẹ. Cảm thấy mình thật thừa thãi, Joohyun nhất thời không biết nói gì nữa sau phản ứng vô cảm của Seulgi.
"Cậu ta có khiến chị hạnh phúc không?"
Seulgi vẫn giữ nguyên biểu cảm như lúc nãy. Không vui. Không buồn. Không đau thương. Không hận thù, không hướng mắt nhìn Joohyun mà vẫn nhìn chằm chằm vào màn hình vi tính.