betray | 14 |

2.8K 240 18
                                    

Joohyun là người dậy trước, theo thói quen.


Nhìn sang bên cạnh, thấy gương mặt Seulgi liền vô thức mỉm cười.




Lần đầu tiên trong khoảng thời gian qua, cô được thấy khuôn mặt này trong trạng thái yên bình, thoải mái như thế này.

Joohyun là muốn đứng dậy để xuống xem căn tin của bệnh viện có gì để ăn không, thì đã thấy điện thoại của Seulgi rung lên. Liếc mắt qua, dòng tên đáng ghét đó hiện lên.

Là tin nhắn từ Nancy.

"Hôm qua Irene unnie sao rồi ạ..ừm..em xin lỗi, là em vô ý, là lỗi của em, Seulgi unnie chị lựa lời xin lỗi Irene unnie cho em nhé"

Joohyun nhếch môi, tay lóc cóc trên bàn phím

"Khỏi, vợ tui còn sống nhăn. Đang nhắn tin với cô luôn nè"

Rồi lại tự đắc đặt điện thoại xuống bàn.

Tính quay lưng bước đi thì đã bị một bàn tay níu lại,

"Chị đi đâu?"

Giọng nói trầm khàn quen thuộc đó vang lên, khỏi cần nói thì cũng biết là ai. Joohyun thích thú, cảm giác như đôi tình nhân chim sẻ mới yêu đang giận hờn đẩy đưa nhau vậy.

"Chị đi xuống kiếm một chút thôi mà.."

Joohyun quay lại, ôm lấy tay Seulgi.

"Chị đói à?"

Seulgi vẫn mắt nhắm nghiền, nhưng từng lời nói vẫn thoát ra đều đặn.

"Cũng không hẳn..chỉ sợ em.."

Joohyun cũng chưa đói, trải qua mấy năm với chế độ ăn kiêng, nhịn một bữa cũng chưa làm cho bao tử cô phải reo lên. Chỉ sợ Seulgi mệt mỏi.

"Vậy thì nằm xuống đi"

Seulgi lập tức kéo Joohyun xuống giường, lấy mảnh chăn đắp lên cho Joohyun, kéo chặt lấy vào người, dựa cằm vào vai Joohyun. Tất cả đều được thực hiện một cách rất trơn tru, như là một thói quen có từ lâu rồi vậy.

"Seulgi. Mọi việc trở nên tốt đẹp quá nhanh..chị không mơ chứ?"

Joohyun tận hưởng hơi ấm từ lồng ngực của Seulgi, nhưng có lẽ vì bao lần sự việc đi trái lại với mong đợi khiến Joohyun nghi ngờ, sau tất cả đây chỉ là một giấc mộng.

Một giấc mộng thật đẹp.

"Ngủ đi, em mệt."

Seulgi bỏ lửng câu hỏi của Joohyun, chỉ đáp lại như thế rồi lại dụi mặt vào hõm cổ của Joohyun.

"Thời gian qua, em mệt. Thực sự rất mệt.."

"...chị xin lỗi"

"Nhưng bây giờ em cảm thấy bình yên lắm, nên chị đừng hỏi gì nữa..được không?"

Seulgi thì thầm vào tai của Joohyun, từng hơi thở ấm nóng cùng giọng nói trầm khàn chưa tỉnh ngủ của Seulgi khiến cho từng cơn gai ốc trên người Joohyun nổi lên.

Joohyun thở dài, quay lại mặt đối mặt với Seulgi. Khẽ kéo nhẹ Seulgi vào lòng, như cách mà cô vẫn vỗ về Seulgi trong những ngày tháng thực tập.

Tự nhủ phải bù đắp cho đứa nhỏ này thật nhiều.

Rồi căn phòng chỉ còn tiếng thở đều đặn của Joohyun và Seulgi cùng với tiếng điều hòa nhè nhẹ.

Joohyun cũng từ từ mà nhắm mắt chìm vào giấc ngủ.


















*cạch*



"Ôi trời đất ơi!!!!! Cái gì trước mắt tôi thế này!"

Joohyun choàng tỉnh. Dụi dụi mắt liền thấy anh quản lí đứng đó với biểu cảm không thể nào kinh hoàng hơn, hai bịch cháo trên tay cũng theo đà mà đổ trào xuống đất

"Tôi đã nghi từ lâu rồi mà, giữa hai cô vốn không bình thường. Sao mà có thể..giữa hai người con gái?? Rồi Red Velvet ra sao?? Hai cô là hết muốn làm idol rồi hay sao???"

Anh quản lí hét to thẳng vào mặt Joohyun. Joohyun cố gắng bình tĩnh phân bua.

"Anh hiểu lầm rồi, Seulgi chỉ là mệt nên tôi không nỡ cho em ấy nằm trên sopha thôi. Chỉ là chị em"

"Chị em?? Chị em mà nãy tôi thấy môi của Seulgi dán chặt vào má cô cơ?? Chị em mà như thế à? Bae Joohyun cô quá lắm rồi!"

Anh quản lí vẫn đứng đó dậm chân, hai bên mặt đỏ bừng lên vì tức giận.

"Mẹ kiếp quá đấy thì làm sao?!"

Seulgi bật dậy, nãy giờ cô đã nghe hết, chỉ là muốn giả vờ còn ngủ. Nhưng chỉ cần hắn ta đụng tới Joohyun là máu điên lại nổi lên.

"Cô..Kang Seulgi, cô như nào thì mặc xác cô! Nhưng còn Wendy, Joy, Yeri, cô định để cả nhóm liên lụy chỉ vì cái thứ tình cảm sai trái đáng tởm này à?"

Seulgi lập tức quăng chăn ra, đứng dậy định bước tới cho tên quản lí một trận thì Joohyun vẫn lại kéo Seulgi lại.

"Anh bình tĩnh đi đã, đâu rồi còn đó"

Joohyun vẫn nhẹ giọng nói với anh quản lí.

"Cút! Cút trước khi tôi cho anh nhừ tử!"

Seulgi đẩy tay Joohyun ra, trừng mắt nhìn tên quản lí.

Tên quản lí vốn vẫn còn ngại chuyện đêm qua giờ thấy Kang Seulgi nổi giận cảm thấy thật không nên đụng vào.

"Cô..rồi các cô sẽ biết tay tôi!"

Rồi đùng đùng bỏ đi.

Joohyun lập tức quay lại quở Seulgi.

"Em bị điên à? Nhỡ như hắn ta báo với cấp trên thì sao?"

"Thì cùng lắm là giải nghệ"

Seulgi từ tốn đáp. Ngồi xuống chiếc ghế sopha.

"Em...KANG SEULGI!"

Joohyun thật không thể hiểu nổi trong lúc đang dầu sôi lửa bỏng như thế này mà Seulgi vẫn ngồi ung dung như thể chỉ là con kiến cắn.

Seulgi thấy Joohyun tức giận liền đứnt dậy, đi tới ôm lấy cô vào lòng.

"Chị yên tâm. Em đùa thôi mà, hình ảnh, bằng chứng đâu? Chưa kể chị vẫn đang được nghỉ phép, em chăm sóc chị cũng đã báo cáo. Vốn cũng chỉ là hắn thấy được chốc lát ,chẳng có bằng chứng xác thực. Red Velvet chúng ta mà giải nghệ thì hạng hắn cỏ cũng không có mà gặm, nhẽ nào hắn ta bần tới mức chó cắn áo rách?"

| 9194 | Seulrene : RealNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ