Sáng hôm sau, 5h sáng hơn Seulgi đã dậy, vệ sinh cá nhân xong, cậu mở tủ đồ. Nhìn ngược nhìn xuôi, ngoài vài cái áo somi đơn giản, vài cái áo thun cùng vài cái quần jeans thì không còn gì đặc biệt cả. Với số lương bèo bọt ở Skit, cũng không thể đòi hỏi nhiều hơn. Mặc thử bộ này, ướm thử bộ kia, đi ra đi vào phòng vệ sinh mãi cũng không thấy vừa ý, cậu ngồi thụp xuống giường, cười nhạt như đang tự buồn cười bản thân mình
"Mình đang lừa ai vậy chứ?"
Làm gì có chuyện một cô gái xinh đẹp, giàu có lại ngẫu nhiên muốn kết bạn và tuyển cậu về làm tài xế riêng, mà không hề quen biết gì trước. Cỡ cô ta, chắc số giúp việc trong nhà còn nhiều hơn dân số nội ngoại nhà cậu cộng lại. Cần gì phải tuyển thêm ai. Chắc đơn giản là hôm qua cô ta nhàm chán muốn bày trò trêu người thôi, Kang Seulgi cậu thật là ngây thơ mà.
Với cái suy nghĩ đó, cậu liền thay chiếc quần dài đang mặc bằng một chiếc quần short, cởi chiếc sơ mi chỉ còn lại hai nút cuối cùng, đúng vậy, cậu có một sở thích khá là đáng yêu là khi đi ngủ phải mặc ít vải hoặc không mặc gì luôn cho thoải mái, sau đó liền nằm hẳn xuống giường
"Dù gì 8h mình cũng mới có tiết!" Cậu lẩm bẩm rồi hai mí mắt từ từ khép chặt lại.----------------------
"AAAAAAAA CHẾT MÌNH RỒI AA"
Seulgi hét toáng lên khi nhìn vào cái đồng hồ. Đã 9h30, chính xác là đã vô học được 1 tiếng 30 phút. Vị chi tức việc trễ 5 10p là không thể chấp nhận được. Tức là cậu, Kang Seugi, một thanh niên nghiêm túc chăm học nhất hệ mặt trời.Vừa cúp học.
Có thể đối với những người khác thì không sao, nhưng với cậu thì khác, bởi nhiều người sinh ra đã được ngậm thìa vàng, tiền bạc chưa bao giờ là nỗi lo của họ, mất một buổi học cũng không đáng là bao, nhưng đối với một đứa tới thìa nhựa cũng không có để ngậm như cậu, chỉ có thể leo lắt sống bằng tiền lương làm ở Skit, thì đó là cả một vấn đề.
Cậu vò đầu, biết là giờ quá trễ để đi học rồi nên đành nằm trên giường lăn qua lăn lại. Cứ vừa lăn vừa vò đầu mình, rên rỉ một cách vô cùng đau thương. Ai không hiểu chuyện, nhìn vào khắc nghĩ đứa trẻ này đang đau đớn, thật đáng thương.
"Em có vẻ thích chà xát nhỉ? Hôm qua chà tay thiếu điều muốn rớt da, hôm nay lại chà đầu như mấy năm chưa gội. Kang Seulgi em lạ thật!"
....
Seulgi khựng lại, bàn tay của cậu lúc nãy còn hoạt động hết công suất trên tóc, giờ lập tức khựng lại.Tất nhiên, cậu nghe không nhầm. Có giọng nói. Trộm sao? Không, nhà cậu đến trộm nó khinh còn chẳng thèm vào. Cậu bị lãng tai sao? Không, Kang Seulgi vô cùng tự tin về khiếm thính của mình! Mà gượm đã, là giọng nữ..mà không phải giọng này quen quen sao? Này..đừng bảo?
"Em đoảng quá đấy Seulgi, cửa còn không thèm khóa, mà lại vào đây nằm ngủ ngon thế?"
Seulgi lập tức đứng phắt dậy.