Chương 1.1

13.6K 300 5
                                    

Trong cửa hàng của một nhãn hiệu danh tiếng tại một trung tâm thương mại, Bách Tuấn đang dẫn theo bạn gái mới Mạnh Tư Tư chọn lựa hàng hóa.

"Em thích cái này!" Mạnh Tư Tư kéo cánh tay của anh, giọng nói nhỏ nhẹ yêu kiều chỉ vào một sản phẩm túi xách mới ở trước mặt.

"Vậy thì mua thôi." Bách Tuấn lập tức vẫy tay gọi nhân viên phục vụ đến, nhướng mày hào phóng."Chỉ cần là những thứ Mạnh tiểu thư đã nhìn trúng, tất cả đều gói lại cho tôi."

Nhân viên phục vụ vẫn nói gì nghe nấy trước sau như một với anh ta, mà lúc này khuôn mặt lại lộ vẻ khó xử."Thật xin lỗi, ngày Bách, cái túi xách này đã được người khác đặt hàng rồi."

"Vậy thì mang một cái khác tới." Giọng điệu của Bách Tuấn giống như một chuyện đương nhiên vậy.

"Nhưng......"

"Cái túi xách tôi đặt hàng đã tới chưa?" Nhưng vào lúc này, ngoài cửa vang lên một giọng nữ thanh thúy, một nhân viên phục vụ khác lập tức nghênh đón.

Một cô gái trẻ tuổi mặc quần sort, dáng người yểu điệu thướt tha đi vào trong cửa hàng; ngũ quan khéo léo của cô hết sức xuất sắc, cho dù đi tới đâu cũng có thể đưa tới những ánh mắt đuổi theo.

"Ninh tiểu thư, cô khỏe chứ, túi xách của cô đã đến rồi." Nhân viên phục vụ tươi cười đón khách.

"Tôi thấy rồi." Ninh Vũ Hoa đi về phía Mạnh Tư Tư, áy náy cười với cô ấy một tiếng."Thật xin lỗi, túi xách này tôi đã mua rồi."

Cô lấy cái túi xách từ trong tay Mạnh Tư Tư, xoay người giao cho nhân viên phục vụ."Bọc lại giúp tôi, hàng mới đến hôm nay tôi cũng muốn xem một chút."

"Tốt, mời đi theo tôi." Nhân viên phục vụ cung kính nhận lấy túi xách.

Mạnh Tư Tư sau khi bị người lấy đi túi xách trong tay, lập tức chu miệng lên, không nói gì nhìn Bách Tuấn, tỏ vẻ kháng nghị.

Bách Tuấn nhìn nhân viên phục vụ trước mặt."Anh còn sững sờ ở đây làm gì nữa? Nhanh đi mang một chiếc túi xách mới ra đây."

Hành động của cô gái kia, thật sự làm anh cảm thấy mất mặt.

"Ngài Bách, thật sự rất xin lỗi. Vì chiếc túi xách đó là hàng sản xuất hạn chế, toàn bộ Đài Loan, chúng ta cũng chỉ nhập về có một chiếc, cho nên......" Nhân viên phục vụ khổ sở rũ mắt xuống.

Bách Tuấn là Tứ thiếu gia của tập đoàn Bách Thực, nếu không phải bởi vì không có hàng, thì còn lâu cô mới muốn đắc tội ông chủ nhỏ này.

"Vậy thì lập tức đặt một chiếc nữa từ nước Pháp tới đây!" Lông mày của Bách Tuấn bỗng chau lại, vẻ mặt trở nên rất lạnh.

"Chuyện này...... Chỉ sợ cũng không làm được......" Cái trán của người nhân viên đã toát mồ hôi."Lúc chúng tôi nhập hàng, đã được báo cho biết là chiếc cuối cùng rồi, trên thế giới tổng cộng cũng chỉ có 99 chiếc, cho nên thật sự là cung không đủ cầu......"

"Cái gì? Cái túi xách này tổng cộng mới sản xuất 99 cái? Nhà sản xuất không biết là nghĩ thế nào nữa...... Nhưng thật sự là rất đẹp, Tuấn, anh nói có đúng không?" Mạnh Tư Tư nửa oán trách, nửa không bỏ được, ánh mắt vẫn lưu luyến trên cái túi xách bị Ninh Vũ Hoa cầm trên tay đó như cũ.

[Hoàn] Lần Này, Là Em Vứt Bỏ Anh - Đường TâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ