Chương 4.1

3.7K 99 0
                                    

Mười năm trước.

Ninh Vũ Hoa mười bốn tuổi, giống như thường ngày, mang theo bài tập số học cô không biết làm, đi vào nhà lớn nhà họ Bách nhờ Bách Tuấn giúp, nhưng mà cô lại không có lộ ra nụ cười tươi có lúm đồng tiền từ trước đến nay đối với món điểm tâm ngọt cùng trà sữa người giúp việc đưa lên.

Cô đẩy chiếc đĩa trước mặt ra, ngồi nghiêm chỉnh, mím chặt môi.

"Sao thế? Đây không phải là bánh pút-đing caramel mà em thích ăn nhất sao?" Cầm thìa lên, Bách Tuấn xúc một miếng bánh pút đing đưa vào trong miệng, híp mắt nghi hoặc."Không có vấn đề gì, mùi vị vẫn ngon như vậy."

"Anh Bách Tuấn, anh nói...... Có phải dáng vóc em rất mập, rất xấu không?" Trên khuôn mặt bụ bẫm của cô, đầy vẻ buồn bã cùng bi thương mà Bách Tuấn không hề quen thuộc.

"Ai nói em xấu xí?" Nụ cười của Bách Tuấn khẽ dừng lại.

"Họ là...... mấy bạn học nữa trong lớp em, còn có những học tỷ trong xã đoàn nữa...... Tiểu Huệ nói với em, tất cả mọi người đều cười sau lưng em là đồ heo mập chỉ biết ăn......" Nói xong, đầu cô cúi thấp xuống."Sau này em cũng không dám tham ăn nữa, món điểm tâm ngọt, đồ ăn vặt, bữa đêm...... Tất cả đều muốn bỏ hết!"

Trên gương mặt sáng ngời của chàng thanh niên Bách Tuấn, hiện lên vẻ nghiêm túc hiếm thấy."Em gái mập, từ nhỏ anh đã gọi em như vậy...em cảm thấy là anh đang cười nhạo em sao?" Anh ngồi xuống trước mặt cô, nhìn thẳng vào khuôn mặt tròn như quả trứng của cô.

Ninh Vũ Hoa khẽ gật đầu một cái."Em hiểu biết rõ anh không có ác ý gì......"

"Vậy trước kia em từng bởi vì vẻ ngoài mập hơn người khác của mình, mà cảm thấy tự ti, cảm thấy nhất định phải giảm cân sao?"

"Cũng không có...... Ai bảo em chính là tham ăn chứ? Vừa nhìn thấy thức ăn liền không cách nào khắc chế bản thân được, cho nên dù có mập mạp...... Cũng là chuyện không có cách nào khác." Cô lặng lẽ ngẩng đầu lên, thê thê thảm thảm nhìn anh.

"Nếu cho tới nay, em vẫn đều nghĩ thoáng như vậy, vì sao phải vì những lời nhàn thoại của người khác, mà thay đổi ý nghĩ của mình?" Bách Tuấn không đồng ý lắc đầu."Vũ Hoa, anh nói với em này, người kiên trì và gặp sao hay vậy, thì em thích người nào hơn? Em vì suy nghĩ của người khác, mà buông tha cho sở thích của mình, hay vẫn là một em gái mập lạc quan, lại mỗi ngày đều rất vui vẻ đây?"

"Em......" Lời của anh, khiến cho tâm hồn ngây thơ của cô đầy nghi hoặc.

"Nếu như bây giờ em thật sự cảm thấy mình quá béo, cho nên muốn giảm cân, thì anh sẽ ủng hộ em; nhưng nếu như chỉ vì cái nhìn của người khác, mà để cho em phải buông tha cho những món ăn ngon, vậy thì rất không cần thiết. Em chính là em, mập cũng tốt, gầy cũng tốt, thay đổi chỉ là bề ngoài, cũng không phải bản chất con người em." Bách Tuấn giống như tiểu đại nhân, khoanh tay trước ngực, nghiêm túc nhìn cô.

"Vậy...... Không phải anh chán ghét dáng vẻ mập mạp, xấu xí này của em, không cảm thấy cùng với em sẽ rất mất mặt sao?" Ninh Vũ Hoa đưa tay ra, tỏ vẻ đáng thương kéo lấy góc áo sơ mi của anh.

[Hoàn] Lần Này, Là Em Vứt Bỏ Anh - Đường TâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ