Chương 6.2

3.4K 76 0
                                    

Editor: tu tai

"Quỷ mới tin lời giải thích của em." Sau khi đi vào phòng làm việc, Bách Tuấn nhanh chóng đóng cửa lại. "Anh hỏi em, em chuẩn bị cái tiết mục kết hôn kia, là muốn làm gì?"

"Cái gì mà làm gì chứ?" Cô vẫn còn đang nghĩ xem mình để điện thoại di động ở chỗ nào, trong lúc nhất thời không phản ứng kịp.

"Còn dám giả vờ ngu?" Bách Tuấn bỗng buông tay cô ra, đôi tay ôm ngực, dựa vào vách tường phía sau lưng."Xem ra tám năm em ở Canada, thể trọng giảm bớt không ít, ngược lại lá gan lại tăng lên rất nhiều!"

"Này, Bách Tuấn!"

Cô bỏ qua suy nghĩ tìm điện thoại di động, chuyên tâm đối phó người khó dây dưa trước mắt.

"Nếu như anh còn nói hưu nói vượn nữa, thì em sẽ lập tức hủy bỏ hôn lễ cuả chúng ta!"

"Vậy thì hủy bỏ đi." Anh không sao cả ngẩng đầu lên.

"Chưa từng thấy qua cô gái nào giống như em! Anh có đồng ý cưới em sao? Hay là một mình em tự nói ra tự quyết định! Em cứ muốn gả cho anh như vậy sao?"

"Em..." Cô oán giận cắn chặt môi đỏ mọng. "Anh không cần chó cắn chó trong hang, không biết lòng tốt của người khác! Em muốn kết hôn với anh, cũng không phải vì em muốn gả cho anh, mà chỉ vì anh, mới không thể không ra hạ sách này đấy!"

Cô đã sớm biết anh không phải thật lòng muốn kết hôn với cô, nhưng anh cũng không cần phải nói lớn tiếng như vậy chứ?

Chẳng qua, cô mới sẽ không đau lòng bởi vì anh không muốn kết hôn với cô, dù thế nào đi nữa sự thật anh không thích cô này, cô đã biết rõ từ lâu rồi.

"Anh chỉ có thể kết hôn với em, mới có thể thoát khỏi công việc trong tập đoàn Bách Thực, đây là điều kiện chọn một trong hai mà anh đã đồng ý với bác trai, không phải sao?"

Ninh Vũ Hoa chống hai tay vào eo thở phì phò, mặc dù thấp hơn anh một cái đầu, nhưng vẫn nỗ lực nhìn thẳng vào anh; "Nếu không, anh có biện pháp gì có thể rời đi được?"

"Em là vì không muốn để anh phải làm việc ở Bách Thực, mới chịu kết hôn với anh?" Đáp án của cô thật khiến anh giật mình.

"Nếu không còn có biện pháp nào nữa?" Cô bất đắc dĩ cong miệng. "Nếu như có, vậy thì em cũng sẽ ở đây gặp anh rồi."

Trên mặt Bách Tuấn có chút không nhịn được di chuyển hầu kết. "Anh có quay về tập đoàn Bách Thực làm việc hay không, là việc của anh, không cần em phải quan tâm."

"Là lỗi của em, đương nhiên phải do em gánh chịu." Không đợi anh nói ra nhiều lời nói lạnh lùng hơn nữa, cô đã cắt đứt. "Anh sẽ chọn quay lại làm việc, cũng là tránh vì em hiểu lầm anh."

"Không cần." Câu trả lời của anh như đinh đóng cột."Mặc kệ có hiểu lầm hay không, chúng ta đều không thích hợp kết hôn."

"Chưa từng kết hôn qua, sao có thể khẳng định là không thích hợp?" Ninh Vũ Hoa cố chấp theo dõi nét mặt của anh.

Bách Tuấn đứng thẳng tắp thân thể khôi ngô, sắc bén nhìn kỹ cô.

[Hoàn] Lần Này, Là Em Vứt Bỏ Anh - Đường TâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ