Chương 6.1

3.3K 82 0
                                    

Editor: tu tai

Ninh Vũ Hoa một mình trốn trong vườn hoa vụng trộm rơi lệ, cho đến khi Quan Tĩnh Nhã, vợ của Bách Huân tìm được cô.

"Thật xin lỗi, vừa rồi chị vô tình nghe được cuộc nói chuyện của em và Bách Tuấn." Quan Tĩnh Nhã vừa mở miệng, đã biểu lộ ý đồ của mình.

"Chị nghĩ có lẽ em có chút hiểu lầm cậu ấy." Quan Tĩnh Nhã ngồi xuống cạnh cô, chờ sau khi Ninh Vũ Hoa lau khô nước mắt, mới bình tĩnh mở miệng.

Ninh Vũ Hoa cảm thấy vô cùng xấu hổ, nhưng nếu đối phương đã bắt đầu, thì cô cũng chỉ có thể yên lặng nghe tiếp.

"Mặc dù bề ngoài xem ra Bách Tuấn ngang ngược bất kham, luôn lười biếng, nhưng đấy chẳng qua là hình ảnh cậu ấy muốn mê hoặc những người khác mà thôi; thật ra thì cho tới nay, cậu ấy đều đang len lén làm chuyện mà mình thích." Quan Tĩnh Nhã tự nhiên cười một tiếng."Trong mắt chị thì lý tưởng của cậu ấy, còn hết sức đáng giá được mọi người tôn kính đấy."

"Rốt cuộc là cái gì?" Ninh Vũ Hoa sững sờ chớp mắt.

"Cậu ấy phụ trách quản lý tài chính của mấy quỹ từ thiện, cũng thường đi làm công tác từ thiện ở các nơi, thậm chí đã đến rất nhiều đất nước nghèo khó ở Châu Phi."

Ninh Vũ Hoa hoàn toàn ngây dại.

"Làm sao có thể?"

"Nghe xong có phải thấy có chút không thể tưởng tượng nổi  hay không? Thành tựu của cậu ấy, nhiều năm qua đều không ai biết; bởi vì chị cũng từng giúp đỡ đầu tư trong các Quỹ này, sau đó tình cờ gặp cậu ấy, mới biết." Quan Tĩnh Nhã nhẹ nhàng gật đầu với cô.

Ninh Vũ Hoa hoảng sợ hạ mi xuống, không thể tin vào những gì mình nghe được.

Cái người dốc sức ở sự nghiệp từ thiện trong miệng Quan Tĩnh Nhã, là Bách Tuấn sao?

"Có lẽ em cũng biết, cậu ấy là kỳ tài trong phương diện tài chính, lúc học đại học cũng đã một mình đảm đương một phía trong ngân hàng đầu tư của tập đoàn Bách Thực rồi, những năm này, cậu ấy trở thành cố vấn tài chính của rất nhiều quỹ từ thiện, quản lý tiền bạc giúp bọn họ, nhưng chưa bao giờ cầm lấy một phân tiền thù lao, tất cả đều là giúp đỡ không công." Quan Tĩnh Nhã tiếp tục giải thích.

"Vậy tại sao anh ấy lại không để cho người khác biết? Đây là một chuyện tốt biết bao..." Ninh Vũ Hoa mở to mắt, cố gắng tiêu hóa những tin tức thần kỳ này.

Vậy cô... Chẳng phải là cho tới nay vẫn luôn trách lầm Bách Tuấn? Vừa nghĩ tới những lời cô đã nói với anh, thì cô liền không nhịn được nhức đầu.

"Bách Huân nói cho chị biết, cha một lòng muốn để cậu ấy trông nom bộ phận tài chính của tập đoàn Bách Thực, cho nên cậu ấy mới sẽ biểu hiện vô tâm với sự nghiệp như vậy, trầm mê thanh sắc, sợ bị cha phát hiện thật ra cậu ấy vẫn đang tiến hành đầu tư, mà ép buộc cậu ấy về công ty giúp đỡ." Quan Tĩnh Nhã bình tĩnh cười cười.

"Làm sao có thể vẫn giữ được bí mật? Bác trai, không giống loại người sẽ bị che đậy được." Đột nhiên, Ninh Vũ Hoa cảm thấy hơi lạnh, cô đưa hai tay ra, ôm lấy bả vai của mình.

[Hoàn] Lần Này, Là Em Vứt Bỏ Anh - Đường TâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ