Chương 7.1

3.4K 85 0
                                    

Editor: tu tai

Đồng ý cưới "em gái mập", thật sự là một quyết định sáng suốt?

Trong nội tâm của Bách Tuấn, có một vấn đề như vậy đang quấy nhiễu anh.

Đối với anh mà nói, đây đương nhiên là một quyết định không thể tốt hơn rồi.

Nhưng... Đối với cô ấy thì sao?

Không hiểu ra sao lại biến thành một người phụ nữ đã kết hôn, còn là một cuộc hôn nhân khế ước; mà tương lai của cô, nhất định sẽ bị cuộc hôn nhân này ảnh hưởng.

Bách Tuấn lái xe vào phía đông khu nhà cao cấp mà nhà họ Ninh đang sinh sống.

Hôm nay anh và Ninh Vũ Hoa hẹn ước cùng đi thử áo cưới, điều này làm cho anh có cảm giác kết hôn thực sự.

Bách Tuấn chưa từng nghĩ tới, mình lại đi vào cung điện hôn nhân nhanh như vậy; vì vậy nên anh mới trở nên dông dài, đa sầu đa cảm như vậy sao?

Bách Tuấn cười tự giễu, anh không phải loại người sẽ băn khoăn này băn khoăn kia....

Anh đỗ xe, vừa mới mở cửa xe ra, liền nhìn thấy một cô gái có chút quen thuộc đi qua trước mặt anh.

"Tiểu Huệ?"

"Bách Tuấn?"

Khi anh gọi tên của đối phương thì đối phương cũng nhận ra anh ngay.

Trần Tiểu Huệ, nữ sinh anh từng thích khi đang học trung học, cũng là bạn tốt nhất của Ninh Vũ Hoa.

Sau khi hàn huyên một lúc, hai người đều có vẻ thật cao hứng.

Theo cuộc trò chuyện từng đoạn trí nhớ thoáng qua trong đầu Bách Tuấn, là chút quá khứ nào đó bị anh bỏ quên.

Cô là người đầu tiên, cũng là nữ sinh duy nhất đã từng từ chối anh; anh nhớ rõ ràng, lý do cô từ chối anh lúc đó.

"Không nghĩ tới nhiều năm như vậy, hai người vẫn ở bên nhau!" Trần Tiểu Huệ lộ ra nụ cười chân thành.

"Bây giờ suy nghĩ một chút, tám năm trước, em đúng thật là có đủ gà mẹ ; Vũ Hoa còn không thổ lộ với anh, em vội vã nói cho anh biết như vậy làm gì chứ? Còn khiến cho mình tước lấy lúng túng..."

Anh nhớ ra.

Ngày đó là ngày sinh nhật của Vũ Hoa, anh đi tới dưới tán hoa ảnh đào nơi đã ước hẹn cùng Ninh Vũ Hoa, lại bất ngờ gặp được Trần Tiểu Huệ.

"Ngày đó em nói với anh, em gái mập thích anh, muốn qua lại với anh." Suy nghĩ của Bách Tuấn dần dần rõ ràng, đoạn trí nhớ gần như đã bị quên mất kia, phơi bày rõ mồn một trước mắt của anh.

"Mà anh lại nói cho em biết, người anh thích là em, kết quả lập tức bị em chỉnh cho một trận. Đó là lần suy nhất trong cuộc đời anh bị nữ sinh từ chối." Anh chế nhạo bản thân, khẽ mỉm cười.

"Anh là người con trai mà bạn thân nhất của em thích, sao em sẽ lựa chọn ở bên anh chứ?" Trần Tiểu Huệ nhẹ nhàng thở dài. "Cho dù anh có sức quyến rũ vô cùng, thì em cũng không thể chấp thuận anh được, nếu không chẳng phải là có lỗi với chị em tốt của em?"

[Hoàn] Lần Này, Là Em Vứt Bỏ Anh - Đường TâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ