Chương 1.3

5.8K 139 0
                                    

"Tôi thầm mến anh? Đừng có nói đùa! Tôi xin trịnh trọng nói một lần nữa cho anh biết, tôi tuyệt đối không...... Á!" Ninh Vũ Hoa kêu nhỏ một tiếng, mặt mũi bỗng trắng bệch.

Máy bay bỗng nhiên rung lắc lợi hại, nhịp tim của Ninh Vũ Hoa cũng tăng nhanh không ngừng theo.

Lúc này, truyền đến giọng nói của nữ tiếp viên hàng không, giải thích máy bay chỉ là gặp phải dòng khí lưu mạnh mẽ; cô ấy yêu cầu mọi người không nên kinh hoảng, ngồi yên tại vị trí, cũng thắt chặt dây an toàn.

Mặc dù là cách nhau một lối đi, Bách Tuấn cũng có thể phát hiện thân thể Ninh Vũ Hoa khẽ phát run, cảm xúc cực kỳ lo lắng.

"Đừng sợ, chỉ là loạn lưu, bay qua là tốt thôi." Mặc dù cô có phê bình kín đáo đối với anh hơi nhiều, nhưng anh là một người đàn ông, vào những lúc như thế này, nhất định phải mở lời an ủi phụ nữ.

"Tôi...... Tôi không sợ......" Sự rung lắc mạnh làm cho cô cắn chặt đôi môi đỏ mọng, trong hốc mắt cũng bắt đầu chứa đựng nước mắt.

"Rõ ràng rất sợ, cũng không cần cậy mạnh." Anh nhíu chặt lông mày, nhìn sắc mặt gần như trong suốt của cô, trong đầu đột nhiên thoáng qua một vài hình ảnh quen thuộc.

"Tôi...... Tôi đâu có......" Ninh Vũ Hoa dùng sức siết chặt hai tay của mình, nhưng vẫn không thể át chế nỗi sợ hãi đang lao ra một cách điên cuồng trong cơ thể cô.

Chuyện gì xảy ra? Không phải cô đã khắc phục được chứng sợ hãi đi máy bay rồi sao? Sao lúc này lại sợ đến mức cả người như rút gân, máu ngưng kết?

Lại một trận rung lắc mạnh nữa, Bách Tuấn bỗng cởi dây an toàn.

"Anh làm gì đấy? Nhanh chóng ngồi xuống! Nguy hiểm!" Ninh Vũ Hoa bắt đầu cảm thấy khó thở.

Nhìn thấy Bách Tuấn đi về phía mình, cô vội lắc đầu."Anh đừng tới đây, thật sự rất nguy hiểm......"

"Không có chuyện gì!" Anh nhanh chóng ngồi vào chỗ ngồi bên cạnh cô, trong giọng nói trấn tĩnh tràn đầy trấn an kiên định."Bây giờ cô rất an toàn, tuyệt đối sẽ không xảy ra bất kỳ một chuyện ngoài ý muốn nào."

Nói xong, anh liền đưa tay ra, chộp ngay lấy đôi tay đang không ngừng run rẩy của cô, còn nhẹ véo lên ngón tay lạnh lẽo của cô, cho cô sự an ủi cùng sức mạnh.

"Có thật không?" Những giọt nước mắt đang chuyển động trong hốc mắt của cô, bởi vì anh đến, trong nháy mắt bất lực rơi xuống."Bách Tuấn, anh phải bảo đảm với tôi, thật sự không có việc gì...... Tôi...... Tôi sợ......"

"Thật sự không có việc gì, tôi bảo đảm." Bách Tuấn nắm chặt hai tay của đối phương, chăm chú nhìn vào mắt cô không chớp mắt, mang cho cô sự kiên nghị ấm áp.

Ninh Vũ Hoa cố gắng hô hấp, từ trong lòng bàn tay bền chắc của đối phương truyền tới sự an ổn, nhanh chóng đi vào trong cơ thể cô, thậm chí đuổi đi một phần sợ hãi.

"Bây giờ, từ từ hô hấp cùng với tôi. Cứ như vậy, trước tiên hít sâu một hơi ──" Bách Tuấn khẽ mỉm cười với cô, ngẩng đầu lên, hít sâu một cái.

Dưới nụ cười thân thiện khích lệ của anh, Ninh Vũ Hoa cũng làm theo anh.

"Từ từ thở ra...... Rất chậm rất chậm......" Anh vừa nói, vừa hít thở."Sau đó lại lập lại ── hít vào ── thở ra ── lại một lần nữa ── hít vào ── thở ra......"

[Hoàn] Lần Này, Là Em Vứt Bỏ Anh - Đường TâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ