Chương 2.2

4.9K 130 3
                                    

"Sao tôi lại không phải chứ?" Không quan tâm đến người qua lại, Ninh Vũ Hoa tức giận quay đầu lại ngày trước cửa thang máy."Không thể sai được, tôi chính là Ninh Vũ Hoa, chính là em gái mập trong miệng anh!"

"Cuối cùng em cũng chịu giảm cân?" Bách Tuấn mang theo vài phần vui mừng, sau khi nhận được câu trả lời khẳng định chắc chắn của cô, vẻ mặt vui mừng chạy về phía cô."Cô nhóc thối này, trở về Đài Loan sao không trực tiếp đến tìm anh? Không ngờ lại trở nên xinh đẹp như vậy......"

Anh nhiệt tình bắt lấy cánh tay của cô, một tay còn kéo mạnh mái tóc xoăn mềm mại của cô, ánh mắt vui vẻ quét qua cả người cô."Thật sự không ngờ...... Nhóc con, em lại trở thành dáng vẻ như vậy, làm sao anh có thể nhận ra em được? Dù anh có nằm mơ cũng không nghĩ ra, em gái mập lại sẽ biến thành em gái nhỏ!"

"Anh làm gì đấy..., làm rối hết tóc của người ta rồi!" Ninh Vũ Hoa vội vàng né tránh, không vui nhăn mày lại.

Hành động thân mật này của anh, khiến cô không thể kiềm chế mà nhớ lại quá khứ, cho nên gương mặt ửng đỏ, toàn thân nóng lên.

"Anh thật sự rất vui!" Ánh mắt mang theo sủng ái của Bách Tuấn dừng lại trên khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của cô.

"Vui vẻ? Anh hoàn toàn không nhận ra em! Vui vẻ cái đầu anh ý!" Thừa dịp đối phương không chú ý, cô liền hất tay anh ra, xoay người đi nhanh về phía cầu thang.

"Em biến thành như vậy, anh không nhận ra được cũng là chuyện bình thường, tức cái gì......" Anh ranh mãnh lắc đầu một cái, đuổi theo bước chân của cô."Chúng ta tìm một chỗ ngồi xuống nói chuyện, rốt cuộc thì mấy năm nay cuộc sống của em thế nào? Em dùng phương pháp giảm cân mà quỷ gì, mới biến thành yểu điệu thục nữ như hiện tại vậy......"

"Em mới không thèm nói với anh! Đối với người đã quên em không còn một mảnh, sao em phải ôn chuyện với anh chứ!" Ninh Vũ Hoa trừng mắt nhìn anh xong, liền đi xuống thang cuốn.

Kỳ quái, anh biểu hiện càng thân thiện, thì trong lòng cô lại càng cảm thấy oán giận cùng buồn bã.

"Lớn tuổi, tính khí cũng lớn." Bách Tuấn bao dung khẽ mỉm cười."Được, anh nói lời xin lỗi với em, anh không nhận ra em, là anh không đúng."

"Anh còn dám nói?" Cô quay đầu lại, bởi vì nụ cười của anh mà dùng sức siết chặt ví da.

"Cười đã chưa? Em chỉ nhìn một cái thì đã nhận ra anh rồi! Mặc dù anh cao hơn, cũng thay đổi cường tráng hơn, nhìn qua vênh vênh váo váo, càng kiêu căng hơn...... Nhưng em vẫn chỉ nhìn một cái là nhận ra anh luôn!"

Ngày đầu tiên cô trở về Đài Loan, còn chưa đặt hành lý xuống, thì chuyện đầu tiên cô nghĩ tới, chính là đi gặp anh!

Cho nên cô đến viếng thăm nhà họ Bách, gặp được Bách Kiềm, còn biết những năm này, cuộc sống của Bách Tuấn có bao nhiêu ngu đần, hơn nữa còn nghe nói sự tích khốn kiếp là anh vô tâm với sự nghiệp, chỉ lo lưu luyến bụi hoa!

Buổi chiều đó, cô đươc Bách Kiềm chỉ điểm, đi tới hộp đêm Bách Tuấn thường đến, cũng tận mắt chứng kiến dáng vẻ anh trái ôm phải ấp, đắm chìm trong thế giới vàng son.

[Hoàn] Lần Này, Là Em Vứt Bỏ Anh - Đường TâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ