3K 206 29
                                    

Thạc Trấn vuốt lên đốt ngón tay cứng lại vì lạnh, anh hà hơi vào kẽ hở khi hai bàn tay chắp lại xoa xoa lấy nhau.
Sương đêm phủ trắng trên những mái nhà xanh xanh màu rêu cũ, đường vắng hoe lạch cạch tiếng xe trong ngõ Đường Yên. Đoàn làm phim thu dọn máy quay sột soạt khắp một khu đất rộng, cảnh quay cuối cùng của một bộ phim kết thúc vào hai giờ sáng buốt lạnh sương rơi.

Tại Hưởng đến ngồi bên anh, nắm lấy đôi bàn tay rồi hôn lên những đốt gầy gò ưng ửng đỏ. Thạc Trấn cũng biết mình cứng đầu, không nói gì nheo nheo đuôi mắt mặc cậu chấm lên gò má vài dấu môi còn ướt mọng. Anh ra ngoài phụ giúp đoàn hậu cần thu dọn cho dù đó chẳng phải cảnh quay của mình, dáng dấp nhỏ như hạt kê lồng vào chiếc áo phao to sụ màu tro xám chạy loanh quanh họ trông mà thương. Tại Hưởng chẳng muốn anh ra ngoài, nhưng cuối cùng cũng đành quấn lên cổ một cái khăn to trùm hết nửa mặt cho người kia để anh thôi càu nhàu.

- Tay anh lạnh lắm, em nói sao không nghe?

- Hôm nay là ngày cuối rồi, anh muốn phụ mọi người một chút. Nhỡ đâu sau này có dịp cũng chẳng cách nào gặp lại nhau nữa.

Tại Hưởng nhìn anh, con người ưu tư bề bộn. Hàng mi cong vút rũ xuống trên gò má cao cao khi anh suýt xoa vì những cơn gió ùa tới, hơi thở ấm áp phả vào trong khí sương từng đợt khói mờ trắng xóa, xoay một vòng mong manh rồi tan đi mất. Thạc Trấn nhìn cậu, mặt đối mặt nhưng chẳng nói gì.

- Đừng để bị cảm lạnh, hai cái má nhỏ này không được để bị sưng biết chưa?

Và rồi người cười như nắng ấm, xoa xoa lên trái tim từng nhịp rộn rã như bản nhạc tình Trung Hoa giữa sương đêm. Bóng người qua qua lại lại dưới đèn vàng bận rộn, phim trường dần được dọn đi hết và căn phòng trọ họ thuê cũng chẳng còn bóng đồ đạc, dáng người qua. Tại Hưởng nhìn anh, tay vẫn nắm chặt lấy những đốt gầy gầy lạnh ngắt, chững lại giữa xô bồ một giây để nghĩ về tương lai và thở dài mệt nhọc.

Cả hai được mời thủ vai trong một bộ phim đồng tính, chính bởi vì đang theo học trong học viện nghệ thuật thị giác Thượng Hải nên dễ dàng được chọn như vậy. Thạc Trấn vui vẻ, vui đến nỗi cho dù cảnh của mình bị cắt đến chẳng còn gì vẫn vui, anh chưa ra trường và cậu cũng chưa, một kinh nghiệm nho nhỏ cũng là bàn đạp để sau này tiến thân lên cao hơn trong thế giới khắc nghiệt khi đã chọn theo nghiệp diễn viên. Phim hay chỉ chờ đoạn kết, biết được rằng có le lói được giữa rừng nghệ thuật đông đúc ấy hay không...

Mặc cho những điều ấy có vô cùng quan trọng, Thạc Trấn cũng chỉ quan tâm đến việc anh đang làm ở hiện tại. Cậu biết, con người nhỏ bé này sẽ khóc lén khi mọi người đi hết, khóc cho chín tháng miệt mài quay từng cảnh phim, cho những mệt mỏi cả bữa cơm vội vàng mỗi lần nghỉ mệt.

Hạo Thạc và Doãn Kì được đảm nhận vai chính, ắt sẽ có nhiều fan và đón nhận hào quang nhiều hơn cả. Cậu không hề ghen tị, vì cậu có anh, có tất cả mọi thứ mà mình cần. Nói Thạc Trấn chỉ lo cho cuộc sống hiện tại chẳng có gì sai, vì anh chẳng tìm ra tương lai để mà lo sợ. Tại Hưởng được bảo bọc từ nhỏ, có bao giờ biết đến khó nhọc chân tay. Vừa nghĩ vừa miết lên những vết sẹo nho nhỏ trên đôi bàn tay gầy yếu, cậu chỉ ước được chăm sóc cho anh, dù là bao lâu cũng nguyện. Thạc Trấn không nghèo khó cũng chẳng mấy giàu sang, ánh mắt màu đen tuyền vấy bẩn bởi nỗi đau gia đình vẽ nguệch ngoạc lên tuổi thơ đường nét dài ngoằng toàn những lệ. Anh không có được hạnh phúc, còn cậu, cố gắng bù đắp lại cho anh từng ngày nhanh chóng trôi đi.

[TAEJIN] MơNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ