1.1K 163 24
                                    

Trời đã vào thu, nắng bắt đầu vỡ tan trên những viên gạch đỏ cũ kĩ. Anh ngồi vắt vẻo một góc trường, khuất sau tán lá rậm rì đã vương mùi tàn lụi, lặng lẽ đưa mắt nhìn xung quanh. Sân trường đã vắng tanh, chỉ còn vài sinh viên đang cặm cụi với sách vở trên ghế đã cũng sắp chuẩn bị ra về. Điện thoại vẫn rung liên tục, nhảy nhót trên màu sơn đã nhòe nhoẹt xanh đỏ.

- Sao anh không nghe máy?

- Không phải em tìm thấy anh rồi sao?

- Ừ, tìm thấy rồi. Mình về nhà thôi.

Vòng tay ra đằng trước, cậu kéo một được khóa kín lên tận cổ người đang ngồi quay lưng trước mặt.

- Đi.

-...

- Này...

Chàng trai tóc nâu ngập ngừng, bóng tối đã đổ xuống nửa khuôn mặt ngây ngô. Trong cái mảng tranh tối tranh sáng ấy, Tại Hưởng dường như thấy trong đáy mắt kia đột nhiên kết đặc lại cả một bầu trời đêm mù mịt.

- Anh bảo ... Chúng ta chia tay đi..

- Sao?!

Trấn nhoài người ra phía trước, cả thân mình anh bỗng ngã gập vào trong màn đen đặc quánh. Chạm lên chiếc đồng hồ lạnh ngắt nơi cổ tay người yêu, anh ngửa lòng bàn tay, nắm chặt lấy những khớp xương mảnh khảnh ấm áp ấy, khóe mắt đột nhiên cay xè.

- Chúng ta có thể dùng tình yêu làm bàn đạp, nhưng không thể dùng nó để tiến thân. Không ai thành công bằng một bộ phim đồng tính...

- Em không cần thành công bằng cách vứt bỏ thứ em yêu. Anh đừng làm loạn nữa.

- Em yêu anh có ra cơm không? Ra tiền bạc vật chất không? Cơ hội chỉ có một lần...

- Mà người xứng đáng với em hơn anh, có rất nhiều..

Dứt lời, anh nghiêng mắt hôn lên đôi môi của người trước mặt. Đã hôn nhau không biết bao nhiêu lần, nhưng đây là lần đầu tiên Trấn cảm thấy từng đường máu đỏ ấm nồng đang chảy dưới khuôn môi dịu dàng kia của cậu, cảm thấy thứ tình yêu nóng cháy bao lâu nay đậu lên từng sợi mi cong vút, cảm thấy nỗi đau cứ vấn vít nơi khóe mắt chân mày. Một nụ hôn ấy, như lời tạm biệt mà cũng như một ước vọng đập vào hang vách, cứ vang dội mãi trong đáy mắt tối đen vẫn còn chan chứa tiếc nuối cùng đau thương.

Tại Hưởng đột nhiên ngẩn người, đôi môi kia vẫn dán sát trên môi cậu. Một cơn gió lạnh bỗng chốc thổi vào cuối hành lang tối đen nơi hai người đang đứng, thổi tung lên những luồng cát bụi sau cả một ngày dài. Theo phản xạ, cậu nhào tới ôm ghì lấy anh vào lòng, nụ hôn đứt quãng của Trấn rơi trên cổ áo sơ mi màu xanh trời của người đối diện, mùi hương quen thuộc xộc vào mũi cậu trai tóc nâu, bao trọn lấy đôi mắt đen tuyền ánh màu nước.

- Đi về, anh đừng làm loạn nữa. Hôm nay em học mệt lắm, đi về em dẫn anh đi ăn rồi đi chơi

- Em về đi, anh về nhà đây.

Rướn người lên một chút, anh xoa xoa lên mái tóc đen tuyền của chàng trai trước mặt, nở nụ cười tươi rói làm ra vẻ hạnh phúc. Thực ra mọi chuyện chẳng có gì gọi là ghê gớm, chỉ là chia tay nhau thôi, rồi cả hai sẽ nhanh chóng yêu một ai khác. Trên thế giới này có biết bao nhiêu là người, Kim Tại Hưởng không yêu Thạc Trấn thì rất có thể đã yêu một cô gái xinh đẹp nổi tiếng nào đó rồi, chưa biết chừng anh mới chính là chướng ngại vật cho tương lai của cậu cũng nên...

- Rốt cục là anh muốn thế nào?

Anh thở dài, xốc lại cặp sách lên vai. Quai cặp nặng nề quẹt qua chiếc điện thoại còn nằm chỏng chơ trên thành tường lạnh cóng. "Cạch" một tiếng, màn hình điện thoại vỡ tan.

- Bỏ đi, dù sao sau này anh cũng không xài nữa..

- Đứng lại!.

Tại Hưởng đột nhiên quát lên. Dọc theo hành lang dài thăm thẳm, tiếng cậu vọng lại đầy tức giận và đau thương. Đây không biết là lần thứ mấy anh suy nghĩ lung tung rồi đòi chia tay, lần nào hai người cũng vật vã mấy ngày liền rồi mới trở lại mà giờ lại thế. Thực sự cậu không hiểu tư duy của "đàn anh" này, rõ ràng lớn hơn mình ba tuổi, thế mà sao Tại Hưởng vẫn luôn cảm giác mình đang yêu một đứa trẻ con cấp ba..

- Điện thoại hỏng, sau này không có ai mua cho em nữa đâu.

- Ừm

- Thạc Trấn, em không phải Doãn Kì như trong phim chúng ta từng đóng. Em không thể như cậu ấy một mực giữ khư khư anh lại bên em dù anh không muốn, em không có nhiều thứ để hi sinh vì cái gọi là "tình yêu". Tất cả những gì em cho anh được đều đã cho anh, kể cả tiền bạc hay tình yêu. Khoan hãy nói đến sau này, chúng ta cứ yêu nhau đi, chuyện sau này để sau này lo, được không?

- Thực ra...cái mà em gọi là tương lai sau này chính là liên quan đến việc chúng ta yêu nhau hay không yêu nhau. Anh không muốn em đánh mất cơ hội của mình, anh cũng không muốn tráo đổi cuộc sống bình yên sau này chỉ vì một chút điên cuồng của tuổi trẻ. Chúng ta sẽ yêu nhau bao lâu? Có đủ tự tin để trở thành Doãn Kì và Hạo Thạc như trong phim sao? Không đâu em, anh không muốn một cuộc đời đầy sóng gió và đau khổ, anh chỉ muốn sống cuộc đời bình yên như bao người khác. Giả sử anh có điên, anh cũng phải nghĩ đến bố mẹ mình mà bình tĩnh. Tại Hưởng, không phải anh không yêu em, cũng không phải anh không hiểu em, mà chính là anh không thể đi cùng được nữa...

- Anh...

- Ngày mai anh về quê rồi,...sáng nay ở nhà em đã dọn nhà, giặt đồ, thức ăn cũng đã nấu để ở trong tủ. Anh nhận ra trước giờ đều là do em nuông chiều anh thành quen, nên trước khi đi cũng nên làm gì đó cho phải. Nếu em không thích thì đổ đi, tìm cái gì ngon ngon một chút mà ăn, mập lên mới đẹp được.

Dứt lời, anh bước ra khỏi trường. Tuyến xe bus cuối cùng vừa đỗ xịch lại ngay trước mắt, bóng áo đen nhỏ bé vội leo lên xe, ngay cả một ánh mắt cũng không để lại, triệt để biến mất...

--------

#M

19.2.2018

[TAEJIN] MơNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ