Thượng Hải lại đón một mùa Đông mới, hoàng hôn buông xuống con ngươi buồn bã như đám tang người thương. Tại Hưởng khoác lên vai chiếc áo phao dài ngang gối, co chân trên chiếc ghế tựa trong phòng ngủ. Vén tấm rèm che, cửa kính dường như đang phả ra hơi thở lạnh ngắt. Người đi lại dưới đường như khung cửi, hối hả dưới những cơn gió lạnh buốt óc. Cậu đốt một điếu thuốc, lửa lập lòe nhảy nhót trong đáy mắt đen tuyền. Rít một hơi dài, người con trai tóc đen hơi híp mắt, đem làn khói xám nuốt ngược vào bên trong. Vị cay the trôi tuột qua cổ họng, bơm căng lồng ngực phập phồng, bóp nghẹt cả trái tim đỏ máu.
3 năm, thế mà mọi thứ cũng đã qua được 3 năm rồi. Những khoảnh khắc đầu tiên lạ lẫm với cuộc sống này, cậu điên cuồng tìm kiếm anh, lang thang khắp các hang cùng ngõ hẻm, dò la tin tức hết người này đến người kia, nhưng tất cả chỉ là những cái lắc đầu. Có những đêm cậu vật vờ như bóng ma ở bên vệ đường, cổ áo sơmi cháy xém vì tàn thuốc rơi những vẫn cố gắng tìm, tìm một điều kì diệu vẫn hay xảy ra giữa những đêm tối mịt mùng. Nhưng không có, không có gì cả, không có gì hết. Người yêu cậu biến mất ngắn gọn và sạch sẽ, giống như trong một thời khắc đã triệt để xóa tên mình khỏi thế gian. Những giờ phút cuối của nỗi tuyệt vọng, cậu đã rơi nước mắt, những giọt nước mắt dập tắt mẩu thuốc tàn bên gót giày, những giọt nước mắt bất lực và đớn đau không thể kiềm chế, vỡ òa ra như cơn mưa giữa đêm đông giá lạnh, mang tất cả hy vọng cùng đau thương cuốn phăng đi không một dấu vết...
---
- Hưởng, sao còn chưa chuẩn bị gì hết? Sắp tới giờ đi ra mắt phim rồi đó.
Một cô gái tóc ngắn ló đầu vào, cau mày nói thật to. Cậu giật mình, dụi dụi điếu thuốc vào chiếc gạt tàn, gật gật đầu.
- Đại ca, không cần lần nào cũng phải quát ầm lên vậy chứ.
- Tôi mà không quát chắc cậu ở nhà luôn, mau đi tắm rửa sửa soạn đi, lề mề!
Cánh cửa đóng sập lại ngay sau chất giọng cáu kỉnh của cô nàng. Tại Hưởng thở dài, đứng dậy vươn vai rồi bước thẳng vào phòng tắm. Hơi nước bắt đầu bốc lên, đám tóc đen nhánh thấm đẫm nước ôm dọc lấy khuôn mặt dịu dàng. Cậu vuốt qua đôi mi dưới làn nước ấm áp, gạt mạnh đi những suy tư phiền muộn.
- Bỏ đi
Ưu tư nhớ nhung đến mấy thì cũng đã, một nửa mảnh tình đã chọn rời đi thì chẳng cách nào nối lại. Áo đứt khuy còn có thể khâu lại được, nhưng tình yêu càng khâu thì con đường hai người đi càng ngược. Nếu chia tay có thể đổi cho anh một đời hạnh phúc, thì hà cớ gì phải khư khư giữ anh ở bên mình chỉ tổ thêm bức bối.
Bước xuống dưới phòng khách, Đan vẫn ngồi chễm chệ trên sofa nghịch điện thoại. Cô cao chừng một mét bảy mươi, tóc ngắn nhuộm vàng nâu, mặc quần bò đen, áo sơ mi trắng cùng áo len dày bên ngoài, chân đi một đôi sneaker độn đế khóa mạ vàng sáng bóng. Tại Hưởng ho một tiếng, ánh mắt bắn từ ghế sofa lên đầy hằn học.
- Nam thần cái con khỉ, chắc chỉ mình tôi biết con người thật của cậu thôi.
- Đại ca, còn chưa muộn giờ, cằn nhằn em cái gì!? Đi đi
Hai người một cao một thấp sóng vai nhau tiến ra phía chiếc xe đang chờ sẵn trước cổng nhà. Cửa xe vừa sập lại, Đan bỗng nhiên cất lời
- Lại nhớ người tình bé nhỏ của em phải không?
Trong bóng tối của chiếc xe, cậu trầm ngâm không nói, chỉ để cho những dải sáng vàng vọt sượt qua mi mắt tĩnh lặng.
- Chuyện giờ cũng qua rồi, cậu định để bụng đến bao giờ nữa?
- Không phải em để bụng...chỉ là em chưa buông được..
- ...
- Thằng nhỏ này...
Đan thở dài, đưa tay vỗ nhẹ sau ót cậu trai. Đi cùng cậu gần ba năm, những thứ cô biết về cậu ngày càng dày lên theo thời gian. Tại Hưởng thực ra không phải một kẻ lạnh lùng, chỉ là có những khi người ta chẳng biết được những gì chàng trai tóc đen ấy đang nghĩ trong đầu. Một vài khoảnh khắc cô nhìn vào mắt cậu em trai, thấy trong đáy mắt đen rợn ngợp ấy rỗng tuếch.
Họ đột nhiên chìm vào im lặng, mỗi người lại đuổi theo những cảm xúc riêng của mình vào thời khắc thảnh thơi hiếm có trong ngày.
Chiếc xe đỗ xịch trước cửa một khu trung tâm thương mại lớn, gió thổi lồng lộng trên sân rộng. Hai người bước vội xuống xe, giữ chặt vạt áo bước thật nhanh vào trong thang máy.
- Mấy giờ rồi?
- Tám giờ kém mười lăm.
- Mấy giờ họp báo?
- Mười lăm phút nữa, vừa vặn.
- Không phải nhân vật chính, không vội.
Cửa thang máy "ting" một tiếng, tự động mở ra. Đợi cho người bên trong ra hết, Tại Hưởng mới Đan vào bên trong, điều khiển thang lên hẳn tầng 10. Cậu nhét tay vào túi quần, dựa vào bốn phía đều là gương trong buồng thang máy, chầm chậm đánh giá hình ảnh hai người đứng cạnh nhau.
- Đại ca, em phát hiện ra đại ca cũng đẹp không kém em.
Cô nàng đang chúi mũi vào điện thoại bấm bấm đột nhiên ngẩng đầu nhìn cậu em cao hơn mình một chút, đưa tay đập nhẹ lên mái tóc vừa được chải chuốt cầu kì.
- Mày bớt nói nhảm đi.
Trong sảnh đã đầy người qua lại, những khuôn mặt được trang điểm kĩ càng lấp lánh nhũ sáng dưới ánh đèn flash của đám phóng viên làm cho Tại Hưởng cảm thấy thật ngột ngạt. Vuốt vuốt mi mắt, cậu thở dài thườn thượt giữa những hơi nước hoa đang bám dính lên vai áo mình.
- Á!!
Chân chợt bị xô mạnh một cái, bé con phía dưới liền lập tức bám chặt lấy ống quần Tại Hưởng, mếu máo nhìn lên.
- Chú...
Chàng trai tóc đen trợn mắt, sao đứa trẻ này nhìn quen mắt đến vậy? Cậu có quen ai có đứa con như thế đâu nhỉ?
- Chú, con bị lạc ba rồi, chú giúp con với...
Ngẫm một chút, cậu chợt cúi xuống bế xốc đứa bé lên, phẩy phẩy tay với Đan :
- Em đưa nó đi tìm ba, đại ca cứ việc trả lời phỏng vấn dùm em.
Nói xong, cậu cùng đứa bé trực tiếp biến mất trong đám phóng viên đang nhốn nháo vì sự xuất hiện của cậu và đứa bé lạ mặt. Thực ra cậu cũng chẳng hiểu vì sao chỉ cần một cái mếu của đứa nhóc này mà lại có thể làm cậu hành động một cách tùy tiện như vậy, nhưng thật sự nhìn nó quá quen mắt, quen đến mức thậm chí làm cậu cảm thấy có chút gì đó hỗn loạn dâng lên từ tận đáy lòng...
-------
#M
Đăng giờ này có ai đọc nữa không?
;;;-;;;
BẠN ĐANG ĐỌC
[TAEJIN] Mơ
FanfictionKhi mà em, rời xa vòng tay của riêng anh chạy theo cơn mơ, chạy theo hạnh phúc ở nơi nào, chỉ mỗi anh nơi này nâng niu những thơ ngây... ---- Fic được viết dựa trên ca khúc "Mơ" từ Vũ Cát Tường Tác phẩm collab cùng senpai @vuhoangvu #M