900 161 57
                                    

Mơ màng đến nửa đêm, ngoài trời đổ mưa lớn, chuông điện thoại đột nhiên reo ầm ĩ.

- Ư...

Tiểu Tường nheo mắt, chui vào lòng cậu dụi dụi. Tại Hưởng sợ nó thức giấc, một tay tắt chuông điện thoại, một tay ôm nó vào lòng vỗ nhè nhẹ.

- Alo

- Vừa có người gọi điện cho tôi, xin địa chỉ tới đón đứa nhỏ. Tôi cho rồi, chắc chút nữa cậu ấy tới đấy.

- Con bà nó, nửa đêm rồi còn đón đón cái mẹ gì?

Làu bàu vài tiếng trong cổ họng, cậu nhích sang một bên, kéo chăn lại đắp cho đứa nhỏ rồi lật đật tụt xuống giường chạy ra phòng khách ngồi đợi. Nửa đêm lạnh thấy mẹ, có gì cũng để mai nói chứ...

Chẳng bao lâu, chuông cửa vang lên. Tại Hưởng vơ đại cái áo khoác lên người, cầm chìa khóa ra mở cửa. Tấm gỗ nhích sang một bên, gió lạnh ập vào căn phòng ấm áp, chàng trai tóc đen chợt nhíu mày.

- Anh...

Người đứng trước mặt cậu đột nhiên mở to mắt, đôi chân không tự chủ mà lùi ra sau, quay lưng định chạy đi.

- Thạc Trấn! anh đứng lại đó cho em!

Tiếng gào của cậu át đi cả tiếng mưa rơi ở bên ngoài, anh trượt chân ở những bậc thang cuối, chới với ngã sõng xoài trên nền đất ướt lạnh. Đôi mắt nâu quay lại nhìn về phía ánh sáng đằng sau, chất chứa đầy những cảm xúc rối ren.

- Đi vào đây ngay.

Tại Hưởng bước xuống, xốc anh lên vai vác thẳng vào nhà. Quần áo hai người vì giằng co đã sớm ướt sũng, đôi con ngươi của chàng trai tóc nâu đỏ quạch như phù sa dưới lòng hồ bị khuấy động. Nước lạnh chảy dọc theo quần áo, nhỏ xuống nền nhà sạch bong ấm áp.

Đẩy anh vào phòng tắm, cậu với tay kéo cần gạt nước sau lưng. Khói mờ lập tức bốc lên trong nhà tắm tối om, tiếng nước róc rách chảy dưới đôi chân trần lạnh buốt. Bàn tay của chàng trai tóc đen buông thõng bên hông, đôi mắt ướt sũng nhìn chằm chằm người đối diện.

- Em đừng như thế...

Thạc Trấn lên tiếng, giọng anh như lẫn vào tiếng nước và tiếng mưa trong không gian rộng, nhưng nó lại cắt dọc vào trong tâm trí cậu, chọc thủng màng bọc mà cậu cố gắng xây dựng bao lâu nay, màng bọc kiềm giữ một kẻ suốt ba năm nay chưa khi nào giữ được bình tĩnh.

Tại Hưởng đưa tay đặt lên eo anh, đột nhiên bóp mạnh, đôi mắt ngẩng lên giữa không gian tối đen như muốn chọc thủng tâm trí của người trước mặt. Thạc Trấn giật mình kêu đau, trong vô thức lùi ra sau. Tại Hưởng nắm chặt lấy cổ tay anh đau nhói, hơi thở liên tục phả vào trong không khí sự giận dữ tột độ. Đã yêu nhau từng ấy năm, chưa bao giờ anh thấy cậu lạ lùng như thế, ngay cả với những khi hai người cãi nhau đến nảy lửa cậu cũng không trở nên đáng sợ như bây giờ.

- Anh muốn chạy, để tôi xem lần này anh chạy đi đâu được?

- Hưởng, bỏ tay ra...

- Hưởng? anh vẫn còn nhớ tên tôi sau từng ấy năm hả?

- Tại sao lại không nhớ? Em phát điên cái gì, bỏ ra! Cái gì qua rồi để nó qua đi, anh tới đón con trai anh, không phải đến để đôi co với em. Tránh ra...

Đẩy mạnh chàng trai tóc đen ra khỏi người mình, Thạc Trấn bước nhanh ra khỏi phòng tắm, nước vẫn không ngừng nhỏ xuống từ mái tóc nâu mềm. Cậu đuổi theo sau, đột nhiên choàng lên người anh chiếc khăn bông dày. Có lẽ cho dù cách xa bao lâu đi chăng nữa, thứ cậu không thể kháng cự lại chính là anh.

- Lau khô người đi không cảm mất. Tiểu Tường còn đang ngủ, anh ở lại đi, sáng mai hẵng về...

Anh thở dài, để mặc cho cậu lau khô mái tóc mình. Không khí chợt đông đặc lại giữa hai người, kí ức bỗng quay lại như cuộn băng đen trắng. Thời niên thiếu bỗng hiện rõ mồn một ra trước mắt, Tại Hưởng như ngửi được cả mùi nắng ươm vàng trên nền gạch cũ, thấy cả những buổi học sớm sân trường vắng hoe người. Khóe mắt cậu chợt cay xè, nước mắt không thể kiềm chế lại chảy dọc gò má gầy. Con người ấy trong một khoảnh khắc ngắn ngủi đã không thể tự chủ được mình, cứ mặc cho đau thương bao lâu nay điên cuồng trôi theo mi mắt ướt mèm.

- Trấn, về cạnh em đi..

Ôm chặt lấy hình bóng quen thuộc ấy vào lòng, cậu nhắm chặt đôi mi, tâm trí chợt rung lên nhè nhẹ. Đã bao lâu rồi cái ôm ấy chỉ được hiện hữu trong những cơn mơ đêm dài của cậu, chỉ còn tồn tại một mảng kí ức sâu hun hút..

- Đừng thế...

Kí ức chỉ là một mảnh vỡ bị vùi sâu giữa xô bồ công việc, cuộc sống không ngừng xoay chuyển để con người ta vùi chôn đi nó và chuyển mình vội vã. Nhưng nó vẫn ở đó, trong một giây ngừng lại rồi cắt đứt tất cả những cố gắng mà họ dựng lên bao lâu nay. Thạc Trấn chưa bao giờ nghĩ, anh làm tất cả để quên nhưng vẫn không thể nào. Anh thua cuộc trong sự trốn chạy, một vòng luẩn quẩn rồi lại đưa anh về với những ngày cũ. Bàn tay ấm áp của Tại Hưởng ngày nào vẫn còn vương vấn nơi anh.

Anh quay người lại, cầm khăn xoa nhẹ mái tóc đen tuyền. Con ngươi kia vẫn bám dính trên bờ vai gầy, im lìm.

- Anh chưa bao giờ ngừng yêu em..

Áp môi mình lên môi cậu, người con trai tóc nâu thì thầm giữa những kẽ hôn mỏng như tơ nhện. Từng mạch máu vẫn chảy căng đầy dưới làn da ấm nồng, từng đường vân môi in hằn vào trong tâm trí bỗng lại khơi ra tất cả những thứ họ cố vùi sâu bao lâu nay. Tại Hưởng nhắm mắt, ghì chặt sau gáy anh, từng nụ hôn trượt xuống làn da đang tái đi vì lạnh.

- Em thực sự rất nhớ anh.

Vùi mặt vào hõm cổ quen thuộc, cậu khẽ thì thầm vài chữ trong cổ họng đã sắp tắt tiếng, bàn tay ôm chặt lấy vòng eo nhỏ của người trước mắt.

Cứ thế, cơn mưa bên ngoài nhỏ dần rồi tạnh hẳn. Đằng Đông cũng hừng sáng cả bầu trời, mi mắt cũng khô dần, phủ rợp màu đen sóng sánh dưới đáy mắt im lìm....

-----

#M

Chin nhỗi vì mình sẽ không rep cmt được, bởi vì mình đang trên núi theo đúng nghĩa đen ;;;-;;; (Bà Đen moutain ahihi :3)

[TAEJIN] MơNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ