1K 145 53
                                    

Suốt một quãng đường khá dài chẳng có ai chịu mở miệng trước. Tại Hưởng vẫn chuyên tâm lái xe, Đan cầm điện thoại nghịch từ đầu đến cuối, còn Thạc Trấn cũng chỉ lặng lẽ ôm con trai vào lòng, dõi mắt ra ngoài cửa kính xe. Cũng đã lâu rồi anh không nhìn thấy nơi nào nhộn nhịp như thế này, khắp nơi đều là những kẻ đi làm đi học chải chuốt đẹp mắt, đi vài bước lại có nhà hàng, trung tâm thương mại, quán cafe sang trọng thực sự làm người ta lóa mắt. Những năm này, anh về sống ở Trùng Khánh, dù đây là một thành phố lớn nằm ở phía Tây Nam Trung Quốc và là một trong 4 tỉnh trực thuộc Trung ương nhưng gia đình nhỏ của Thạc Trấn lại nằm ở ngoại thành, một nơi ở sát rìa thành phố. Nơi anh ở là một khu dân cư nhỏ nằm cạnh loạt nhà máy cơ khí và xây lắp, người tới sống ở đây chủ yếu là nông dân, công nhân nghèo, nghèo đến mức ngay cả một khu chợ duy nhất cũng mang một màu ảm đạm và tạm bợ đến đau lòng. Sau đám cưới nhỏ, anh và vợ mở một quán ăn sáng ven đường bán mấy thứ linh tinh như cháo, bánh bao, bánh quẩy, tới trưa lại mở quán cơm bụi, trời tối thì Thạc Trấn đẩy xe mì nhỏ đi rao khắp hang cùng ngõ hẻm. Cuộc sống của họ cứ thế trôi qua, không tính là dư dả nhưng cũng không quá chật vật, vừa vặn mỗi tháng có thể để ra một chút tiền mọn phòng khi cần dùng đến và chuẩn bị cho tiểu Tường đi học.

- Đến rồi.

Xe Tại Hưởng dừng lại trước một con ngõ nhỏ, bên trong là một khu tập thể khá cũ kĩ. Một cô gái tầm hai mươi, hai mốt tuổi đang đứng ngó ra đường, mái tóc đen dài bị gió lạnh thổi tung.

- Nhi, sao em đứng đây?

- Chờ anh với con về. Em đã chuẩn bị hết đồ về Trùng Khánh rồi, chiều nay cả nhà cùng về.

Tiểu Tường vẫn còn lưu luyến trò chơi đầy màu sắc trên điện thoại Tại Hưởng không chịu xuống xe, cậu liền hôn má nó một cái, cười nói.

- Cho cháu, thi thoảng phải gọi điện thoại cho chú.

Vừa dứt lời, cậu móc ra bộ sạc và tai nghe nhét vào túi quần nho nhỏ của thằng bé, mỉm cười rời đi. Một chuỗi hành động nhanh đến mức anh và Nhi còn chưa kịp phản ứng Tại Hưởng đã đi mất rồi. Khẽ thở dài, cô ôm đứa trẻ vào bên trong ngõ sâu hun hút.

Tại Hưởng nắm tay lái xe, đạp ga lao vun vút trên con đường vắng. Hình ảnh cô gái kia cứ lẩn quẩn trong đầu khiến cơn điên chôn vùi bấy lâu nay của cậu lại bùng lên dữ dội, đến bây giờ việc ghen cũng là điều quá phận. Ghen cái gì? Người ta có vợ đẹp con xinh rồi, còn có thể nào bỏ gia đình nhỏ viên mãn về ở cạnh cậu hay sao?

- Kim Tại Hưởng! Dừng xe!!

Chiếc xe đỗ vào bên vệ đường xịch lại một tiếng, Đan có chút trụ không vững nhoài về phía trước, Tại Hưởng gục đầu vào vô lăng, tiếng còi xe vang inh ỏi cả một góc đường. Đan thở dài, cất điện thoại vào trong túi quần.

- Nếu em cảm thấy vẫn muốn ở cạnh cậu ấy thì tiến tới đi.

-...

Tại Hưởng vẫn im bặt,  đôi mắt khép hờ trên tấm da đen tuyền. Đan đập mạnh lên lưng cậu, lặp lại hai lần câu nói khi nãy

- Người ta có gia đình rồi, chị không nhìn thấy hay sao? Còn có cả con rồi đấy.

- Em còn có cơ hội.

- Thôi đi Đan, em không điên mà bấu víu vào mấy câu nói an ủi của chị đâu

- Chị nói thật, thử đi, em có cơ hội.

Tại Hưởng chỉ lẳng lặng lắc đầu, lái xe quay về công ty. Hôn nay còn rất nhiều việc, tạm thời cậu sẽ không phải nhớ về vấn đề này, nhưng còn ngày mai, ngày kia, cậu không chắc mình sẽ còn trốn tránh khao khát này được bao lâu...

Thượng Hải cuối cùng cũng đổ tuyết. Một ngày Tại Hưởng thức dậy đã thấy màu trắng bao trùm cả thành phố, hơi thở người phà ra làn khói trắng như phép màu diệu kỳ. Cậu chợt nhớ Vĩnh Tường, liền nhấc điện thoại bên cạnh gọi cho số điện thoại cũ của mình

- Alo? Tiểu Tường?

- Chú à, bật camera lên đi chú..

Tại Hưởng bật cười, chạm tay lên màn hình mở camera trước. Bé con mặc một đống quần áo như cục bông đang cười toe toét trên màn hình, xung quanh nó là những con gấu bông cũ mèm, mấy loại đồi chơi bằng nhựa cũng chẳng còn mới mẻ gì, vừa nhìn qua đã biết rằng không phải đồ mua mới mà là đồ xin lại từ những đứa trẻ khác.

- Tiểu Tường đã ăn sáng chưa?

- Con ăn rồi, chú ăn chưa? Sáng sớm nay ba đã đi bán hàng rồi, mẹ ở nhà nấu cháo đậu xanh trộn đường cho con ăn xong thì cũng đi chợ luôn rồi. Chú, sáng nay chú ăn gì vậy?

- Chú mới ngủ dậy,  chưa có ăn gì hết.

- Hả, chú dậy trễ quá vậy? Ba mẹ con thường dậy từ sáng sớm luôn, lách ca lách cách dưới bếp làm con ngủ không được nên phải dậy. Kể cho chú nghe, hôm nay con xuống dưới bếp, thấy ba mẹ đang trộm con ăn cơm nguội với nước tương dầm ớt. Vậy mà mọi khi con đòi ăn đều không cho, đúng là lừa người.

Tại Hưởng từ đầu dây bên kia chợt thấy sống mũi cay cay. Thạc Trấn, tại sao anh rời bỏ em rồi tự ngược đãi bản thân như vậy? Chẳng trách sau ba năm qua nhìn anh chỉ thêm gầy guộc chứ chẳng tốt đẹp hơn là bao, hóa ra không có em cuộc sống của anh lại như thế? Anh thà sống khổ chứ ngay cả một giây cũng không nguyện ý ở bên em.

- Chú...

Chất giọng cao cao của thằng bé khiến cậu giật mình. Khôi phục lại nụ cười dịu dàng của mình, cậu khẽ gật đầu qua màn hình với bé con đáng yêu.

- Bao giờ chú đến nhà con chơi không? Sắp đến sinh nhật con rồi..

- Được rồi, khi nào sinh nhật con thì nhắn trước cho chú hai ngày, chú nhất định sẽ về chơi với tiểu Tường. Giờ chú phải dậy đi làm rồi, nhớ phải ngoan đó.

- Dạ bye chú, moah.
   
Đứa nhỏ hôn chụt một cái trên màn hình điện thoại, cậu khẽ cười rồi tắt máy. Tiểu Tường rất đáng yêu, nó mỗi khi ra một yêu cầu gì đều làm cho người khác chống đỡ không nổi, giống như Thạc Trấn ngày xưa...

- Hừm...

Lại nhắc cái tên ấy nữa, Tại Hưởng thở hắt ra, vò đầu chui thẳng vào nhà vệ sinh.

-------

#M

[TAEJIN] MơNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ