1K 160 26
                                    

Xe bus lắc lư rời khỏi cổng trường, đèn đường sượt qua những ô cửa kính sáng mờ, nhấp nháy như những đốm lửa nhỏ màu cam nhạt. Thượng Hải chuyển về đêm, lấp lánh những cửa hàng biển hiệu, một vài ca từ rệu rã vọng ra từ quán karaoke nép bên đường, chui vào trong không khí im lặng của chuyến xe cuối cùng rồi tan mất. Anh ôm cặp trước ngực, ghé mắt nhìn đường phố rộn rã ồn ào. Nhiều gương mặt lướt qua đáy mắt, im lìm.

Trái ngược với chuyến xe cuối cùng trong ngày, sân bay Thượng Hải vẫn sáng rực và ồn ào đến kinh ngạc. Bọn họ đi lại, cười nói, khóc lóc.. Loa phát thanh liên tục thông báo những chuyến bay, tiếng gió rít qua khe cửa kính đóng chặt, tiếng lá bay loẹt quẹt dưới gót giày... Tất cả tạo nên một không khí hỗn loạn nhưng lại rất quy củ. Anh cúi mặt, đeo khẩu trang rồi chụp cái mũ áo lên đầu. Mấy lọn tóc hơi xoăn bị gió thổi ngược về phía sau giờ nằm im dưới lớp vải cotton đen tuyền.

Giữa sân bay đầy huyên náo và ánh sáng, anh chỉ im lặng ôm chiếc cặp sách trước ngực, tìm cho mình một chỗ gần nhất với loa thông báo của sân bay. Một vài người ngờ ngợ nhận ra anh cho dù đã bịt kín cả khuôn mặt. Trấn cụp mắt, hàng mi rủ ngợp trên làn da trắng xanh xao.

Gần tới giờ bay rồi, loa phát thanh cũng bắt đầu thúc giục. Anh đứng giữa sảnh, ánh mắt như muốn ôm trọn Thượng Hải vào một mảnh kí ức sâu xa, cất nó lại vào một ngăn tủ mơ mộng. Một quãng tuổi trẻ đóng sập lại sau lưng, xua cả đi những yêu thương ngọt ngào. Máy bay bắt đầu cất cánh, thành phố sầm uất nhìn từ bên trên xuống trông như dải ngân hà lấp lánh vô tận.

Không biết cậu đang ở đâu giữa những ánh đèn kia nhỉ? Anh tì má vào cửa kính, ánh mắt lướt qua những đốm sáng xanh đỏ chập chờn. Máy bay bắt đầu rời khỏi Thượng Hải, những đốm sáng cũng mờ dần. Anh theo thói quen thò tay vào túi áo lấy điện thoại, chợt sực nhớ ra điện thoại hỏng rồi.

Ừ thì, cũng tốt. Trấn nhẹ người, nhấc tảng đá trong lòng ném đi. Anh hiểu, cho dù ôm đồm nỗi vấn vương ấy trong lòng lâu thật là lâu đi chăng nữa thì một ngày nào đó anh cũng phải ném nó đi thôi. Không ai sống mãi trong kí ức dù là đắng cay hay ngọt ngào, bởi vì dù cho có thế nào đi chăng nữa, nó cũng sẽ dằn vặt con người ta, dằn vặt cho đến chết thì thôi.

"Đưa em đi nhé, con đường của hai đứa mình

Đưa em qua những cánh đồng nơi thảo nguyên ươm nắng

Chỉ hai đứa mình, chỉ hai ước nguyện trở về với nhau

Đưa em theo nhé, em cần bờ vai anh rất rộng

Đưa em theo nhé, một lần dù chỉ trong giấc mơ..."

Gió mùa Đông Bắc đã tràn vào thành phố, đêm tĩnh lặng nhấn chìm cả Thượng Hải. Người trên đường thưa thớt dần, ai cũng vội vàng chạy về tránh rét như chim lạc đàn, những góc khuất đã bập bùng ánh lửa nhỏ như ma trơi đêm trở lạnh. Cậu lang thang dọc con phố, quẹo trái, quẹo phải, gió mùa thổi tung mái tóc đen nhánh, chiếc đồng hồ mặt kính đã lạnh ngắt từ bao giờ. Tại Hưởng rít mạnh nửa điếu thuốc trên môi, nuốt ngược đám khói đắng nghét vào buồng phổi, cố giữ cho bản thân được tỉnh táo. Nhưng cậu chợt nghĩ, tỉnh táo để làm gì nhỉ? Tỉnh táo để chấp nhận sự thật rằng cậu không thể nhìn thấy yêu thương của mình nữa? Chấp nhận rằng từ đêm nay, mọi thứ sẽ khác hơn rất nhiều.

Rốt cục thì chia tay có gì ghê gớm? Cũng chỉ là không có nhau mà thôi, rồi sau này mọi thứ cũng sẽ phai tàn hết. Có lẽ những thứ này chỉ nên thuộc về quá khứ, thuộc về tuổi trẻ rực rỡ và ngọt ngào. Chạm lên môi, mùi bạch đàn vẫn thoang thoảng dịu dàng quấn quýt bên ngón tay dài.

Cuộc sống mới sẽ luôn bắt đầu bằng đổ vỡ, con người ta chạy vạy ngược xuôi để xây lại những cảm xúc ban đầu nhưng luôn luôn thất bại. Sẽ không bao giờ Tại Hưởng quên được cảm giác khi hai bàn tay lần đầu tiên chạm vào nhau, rung động mạnh mẽ ấy như hồi chuông ban chiều lúc hoàng hôn vừa tắt nắng, vừa kì lạ vừa ấm áp...nhưng rồi cũng chỉ còn là quá khứ.

Hưởng từ bỏ, một mảnh thanh xuân nỡ buông tay để vỡ tan trăm nghìn mảnh. Đem thương yêu ngọt ngào dành cho người nọ cất gọn vào một khoảng kí ức, anh đã chẳng còn yêu thương như lúc ban đầu thì sao có thể bên nhau. Vùi lấp đi từng đôi tay từng cái ôm ngọt dịu, phút giây này trong lòng chỉ còn biết mùi vị đau thương. Liệu rằng anh có nghĩ, cậu không khước từ lời chia tay ngay lập tức chỉ vì muốn cho anh sự lựa chọn. Nhưng anh chọn đi, chọn bỏ lại mảnh tình to lớn của cậu trao anh mà rời khỏi. Thế rồi cậu vẫn ở đây, vẫn gói ghém từng mảnh kí ức giấu vào ngăn tủ, để một thời gian nữa khi nhìn lại, cũng có thể cười và nghĩ "Em đã từng yêu anh như thế..."

Dụi tàn thuốc dưới đế giày, cậu  vẫy một chiếc taxi về nhà. Đến giờ nghỉ ngơi rồi.

Đèn đường cũng sắp tắt trên những ngọn cây cao...

---------

#M

Dư chấn sau tết là bệnh leizee :((




[TAEJIN] MơNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ