914 153 26
                                    

Sảnh đông nghẹt người, cậu ôm đứa bé ngồi trên băng ghế dài khuất sau một góc tối. Đã nửa tiếng kể từ khi thằng bé va vào chân cậu, hai người ôm nhau đi loanh quanh một hồi mà vẫn chưa xong việc. Thiệt tình, cái loại bố mẹ gì mà có mỗi thằng con cũng giữ không nổi?

- Chú, con đói quá

- Hả? Giờ chú kiếm đâu ra đồ ăn cho con?

Cậu nhóc cúi đầu, khẽ bĩu môi trong khi đôi tay nhỏ nhắn xoa xoa cái bụng lép kẹp dưới lớp áo khoác dày cộp. Tại Hưởng cúi xuống nhìn nó, hàng mi bất chợt rung nhẹ. Lâu lắm rồi không có lại cảm giác đáng yêu như thế này...

- Con tên gì?

- Vĩnh Tường, Kim Vĩnh Tường. Còn chú tên gì vậy?

- Chú tên Kim Tại Hưởng, gọi là chú Hưởng.

- Oa, chú Hưởng thật là soái nha.

Nó cười rộ lên thích thú, bắt đầu vòng tay qua cổ cậu nhảy nhót không ngừng. Trẻ con đúng là vô tư, giây trước còn mếu máo kêu đói, giây sau đã có thể vì làm cho một người mỉm cười mà vui vẻ không thôi. Tại Hưởng đã cười híp cả mắt, đưa tay vỗ nhẹ lên cái mông nhỏ nhắn của nó.

- Đi, chú đưa con xuống dưới đi ăn.

Thằng nhóc nhảy phốc xuống đất, bàn tay nhỏ nhắn của nó nắm chặt lấy ngón út của cậu, kéo xềnh xệch ông chú mới quen đến buồng thang máy.

Điều khiển thang máy chạy xuống tầng 4 của tòa nhà, cánh cửa sắt liền mở ra cả một thế giới đồ ăn, từ đồ Tây đến đồ Trung Quốc không thiếu món gì. Tiểu Tường lập tức bỏ tay, chạy như bay vào quầy KFC. Cậu bé bị đám hình ảnh trên bảng quảng cáo hấp dẫn, vừa nắm áo Tại Hưởng vừa kiễng lên chỉ vào mấy miếng thịt gà đang sáng lấp lánh bên trên.

- Chú, con ăn cái này.

- Được rồi được rồi.

Cúi xuống nhấc thằng bé lên tay, cậu điều chỉnh sao cho bàn tay nhỏ xíu của nó vừa vặn với tờ thực đơn đặt trên quầy gọi món. Say sưa một hồi, tiểu Tường chọn ra hai phần hamburger, một phần gà chiên, hai cốc nước cỡ lớn và bốn cái bánh trứng việt quất thơm phức.

- Này, cháu có thể ăn hết đám này hả?

Vừa đặt mông xuống bàn, thằng bé không cần quan tâm đến thế giới đã cắm đầu vào ăn ngấu nghiến.  Tại Hưởng chống tay nhìn nó, uống một ngụm nước, thuận tay lấy cái bánh hamburger cắn một miếng. Đã lâu rồi cậu không ra ngoài ăn, cũng quên mất cảm giác ngồi ăn ngoài hàng quán là như thế nào. Thường thì Tại Hưởng thích nấu ăn ở nhà, vì thi thoảng lên cơn buồn bực cậu có thể đóng chặt cửa mà nốc rượu. Không phải lo sợ việc phải giữ hình tượng với đám paparazi suốt ngày bám theo.

- Nhà cháu ở đâu?

Nuốt vội miếng bánh đang nhai dở trong miệng, tiểu Tường đảo mắt ngẫm nghĩ một lúc:

- Nhà cháu ở xa lắm.

- Vậy cháu có nhớ đường về nhà không? Chú đưa cháu về.

- Cháu không nhớ, vì cửa sổ máy bay bé quá không nhìn được đường - nó lắc lắc đầu trả lời, khuôn mặt nhỏ nhắn ánh lên vẻ khổ sở bất lực.

[TAEJIN] MơNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ