Cạch...
Cửa phòng tắm mở ra.
An Nhiên từ trong bước ra,trên người cô chỉ quấn một chiếc khăn tắm.Từng giọt nước từ mái tóc nhỏ xuống khiến cô trông quyễn rũ đến lạ.
Nghe tiếng cưa mở,anh ngẩng đầu dậy,nhưng ngay sau đó,anh há hốc miệng,không thốt lên được lời nào.
Người con gái đang đứng trước mặt anh không phải xinh đẹp bình thường nữa mà hiện tại cô quá quyến rũ,Cô khiến toàn thân anh nóng bừng lên,đặc biệt là miệng anh giờ phút này khô không khốc.
-Anh làm gì mà nhìn tôi kì vậy?
Ami cảm thấy khó chịu với ánh mắt của anh.Hiện tại ánh mắt anh như muốn ăn tươi nuốt sống cô,không khiến cô đột tử ngay tại chỗ đã là may rồi
-Em nhìn xem,em ăn mặc như thế không phải là đang câu dẫn tôi sao.
Anh lúc này mới hoàn hồn,nghe cô hỏi thì trả lời ngay không chần chừ,vì sự thực là vậy mà.
Đứng trước một chàng trai mà ăn mặc như thế không phải là đang thử thách sự chịu đựng của người ta sao?Thế mà cô còn ngây thơ hỏi như thế nữa.
-Anh đưngc ó ăn nói linh tinh.Ai câu dân anh chứ?
Cô phát cáu.Từ nhỏ đến lớn chưa ai dùng những từ ngữ thô tục ấy để nói chuyện với cô.Cái gì mà câu dẫn chứ????
-Thế tại sao em lại ăn mặc ra thành như vậy?
-Tại ai dục tôi đi tắm nhanh để tôi quên không mang theo quần áo hả.
-Ồ,thế lỗi là tại anh sao?
Anh nháy mắt nhìn cô.Cái nháy mắt ấy có thể khiến hàng nghìn người đổ gục,nhưng trong măt cô thì nó thật nhàm chán.Cô thầm mắng anh trong lòng.
-Nào,em mau lại đây ngồi.
Anh nhìn về phía cô.
-Anh đừng có mà mơ.
Cô quát anh.
-Vậy thì em đừng có trách tôi.
Anh đứng dậy bước về phía cô.
-Anh định làm gì thế?
Cô lo sợ rụt về phía sau,nhưng phía sau cô là tường,vậy nên cô bị bao vây bởi anh.
Ngay lập tức anh bế cô lên,mặc kệ sự giẫy dụa của cô.
Tiến về phía trước giường lớn,anh ném cô xuống.
-Anh định làm gì tôi?
Dự cảm được điều chẳng lành,cô sợ sệt nhìn anh,rồi không tự chủ mà lui về phía sau.(Chị ơi sao trốn quài vậy?Đối mặt với hiện thực đi)
Thấy cô gái trước mặt không còn đường lui,anh nhếch miệng cười:
-Tôi làm gì em còn không biết sao?
Ngay sau đó anh tiến lại phía cô,không đợi cô phản kháng liền giữ cằm cô lại,đôi môi phủ lên cái miệng nhỏ nhắn xinh đẹp của cô.
Cô đơ người ra,không biết phả làm gì.Cố đẩy anh ra nhưng không làm được.
Bị anh hôn đến không thở nổi,cô chỉ còn cách há miệng ra nhằm lấy chút không khí,nhưng ai ngờ đâu anh lại nhân cơ hội này để đưa lưỡi của mình vào,khuấy đảo trong khoang miệng của cô.Miệng lưỡi bị anh dây dưa nhất thời làm người cô mềm nhũn ngã ra chiếc giường lớn.
Thấy vậy,anh liền nằm đè lên người cô,môi lưỡi tiếp tục dây dưa,đến khi cô Ưm lên một tiếng vì khó thở,anh mới lưu luyến mà ròi khỏi cánh môi xinh đẹp của cô.
Nhìn cả người cô mềm nhũn nằm trước mặt mình,dục vọng của anh lại càng bùng nổ.
Anh không hôn môi cô nữa mà chuyển đến cần cổ trắng nõn của cô.Khoái cảm nhất thời ập đến khiến toàn thân cô run lên.Cảm nhận được thay đổi của cô,anh bắt đầu từ từ hôn xuống,rối dừng lại ở phần xương quai xanh gợi cảm mê hồn của cô.
Ban đầu,anh không định làm cô đâu,nhưng không hiểu sao lúc này đây anh lại không điều khiển được hành động của bản thân,mút nhẹ lấy phần xương quai xanh của cô,sau đó lấy răng cắn nhẹ lên.
BẠN ĐANG ĐỌC
CƯỚI TRƯỚC YÊU SAU BÊN NHAU MÃI MÃI
RomanceTình yêu là gì? Là tự nguyện... Hay là hi sinh? Thời gian sẽ là minh chứng cho một tình yêu đúng nghĩa, một tình yêu thật sự đến từ cả hai phía. Cô-An Nhiên,con gái thứ nhà họ An Anh-Lam Thiên Uy,người mang danh con trai thứ nhà họ Lam Hai người đế...