Chap 12

85 11 4
                                    


-Có liên quan đến tôi sao?Sao tôi lại không nhớ chút gì nhỉ?

Cô day day trán.Cô đâu phải là người hay đãng trí vậy chứ!!!

Nhìn dáng vẻ của cô,anh bất đắc dĩ thở dài:

-Hừm,em có không nhớ thì cũng chẳng trách em được! Ai bảo lúc đó anh giả trang làm gì không biết nữa!

Anh kéo cô đến một gốc cây lớn,rồi ôm cô ngồi xuống:

-Vậy để anh kể lại cho em nghe!

Bị anh bất ngờ ôm xuống,nhưng lần này cô không kháng cự vì câu chuyện của anh đã lôi cuốn cô.(Yêu người ta thì nói luôn đi lại còn ...Cô này đúng thật là...)

Thấy cô không đẩy mình ra,anh vô cùng vui,đôi mắt thoáng vài tia hạnh phúc:

-Em còn nhớ người đàn ông bị thương năm năm trước em gặp ở đây chứ?

Cô ngước đôi mắt lên nhìn anh:

-Ừm,cũng có chút ấn tượng!Để tôi nhớ đã!

Nói rồi cô nhắm mắt lại,cố gắng lục lọi kí ức của năm năm trước.

Một người đàn ông bị thương...

Tại khu rừng này...

Bị thương...người đàn ông bị thương...

-A...tôi nhớ ra rồi.

Cô đột nhiên mở mắt ra nhìn anh,ánh mắt mang theo sự sung sướng.

-Có phải là cái người đàn ông bị thương ở bụng không???

Cô nhìn anh với ánh mắt mong chờ.

Anh mỉm cười nhìn cô,nụ cười chứa đựng sự ôn nhu khiến người ta có cảm giác vô cùng an tâm:

-Cuối cùng thì em cũng nhớ ra rồi sao!Người đàn ông đó,không ai khác chính là anh đó!

Anh khẽ ôm cô vào lòng,vừa nhớ lại kỉ niệm đó,vừa nói tiếp:

-Ngày hôm đó,anh đã bị một đám người truy sát.Lúc bị thương giữa khu rừng này,anh cứ nghĩ mình sẽ nằm lại nơi đây.Nhưng thật may,em đã ở đó và cứu anh một mạng.Em khi ấy không quản bạn bè ngăn cản mà vẫn đến cứu giúp anh.Có lẽ vì vậy mà anh yêu em chăng?

-Ồ,người đàn ông đó là anh sao?Thật là khác nhau một trời một vực!

Cô tò mò nhìn anh.

Anh nhíu mày.Cũng phải thôi.Tại lúc đó anh làm gì còn đủ sức mà chăm chút bề ngoài nữa chứ.Nhưng anh vẫn cứ hỏi cô:

-Có khác nhau sao?Anh thấy anh vẫn như thế mà.

-Có mà!Anh bây giờ đẹp trai hơn nhiều.

Cô buột miệng đáp.

Lời vừa nói ra,mắt anh sáng bừng lên,còn mặt cô thì không tự chủ được mà nóng ran,ửng đỏ.

Chết tiệt,đúng là cái miệng hại chết mình mà...

Cảm nhận được ánh mắt anh đang đặt trên người mình,cô bất giác run lên.

-Vậy...sau đó thì sao?

Cô đánh trống lảng.

Anh vò đầu cô:

-Sau khi em cứu anh,anh đã trở về nhà an toàn.Nhưng hình ảnh của em cứ đọng mãi trong tâm trí anh.Anh cứ nghĩ đó chỉ là nhất thời.Ai ngờ hơn năm năm sau,hình ảnh của em vẫn cứ hiện lên rõ mồn một.Nhớ lại nụ cười của em khi ấy,tim anh lại bất giác đập mạnh.Đến tận lúc đó,anh mới phát hiện mình đã yêu em mất rồi!Anh đã đi tìm em rất lâu,rất lâu nhưng không có tin tức của em.Anh thật sự cảm thấy tuyệt vọng...

Nói đến đây anh đột nhiên dừng lại.

Ây da...thật đúng là biết cách hành hạ người khác mà.Cứ kể đến nửa chừng lại ngừng như thế...

************************

Xin lỗi các bạn nhiều nhé!

Dạo này mình đang bận ôn thi nên không có thời gian viết truyện được.

Nhưng mình sẽ cố gắng viết thật nhiều ạ

Mong mọi người tiếp tục ủng hộ.


CƯỚI TRƯỚC YÊU SAU BÊN NHAU MÃI MÃINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ