-Lam Thiên Uy, anh tỉnh táo lại đi.
Cô tức giận đẩy anh ra. Nhưng đã đến nước này thì lời nói của cô chỉ càng khiến dục vọng của anh thêm mãnh liệt.
Mặc kệ cô đang trong cơn tức giận, anh vẫn tiếp tục công việc của mình. Từng cái hôn liên tiếp đặt lên thân thể trắng nõn của cô.Giờ phút này , anh không thể làm chủ được chính mình. Dục vọng đang trào dâng trong người anh.
Dưới kích thích do những dấu hôn mang lại, thân thể An Nhiên dần ửng đỏ.
-Ưm....
Cô thở dốc.Khoái cảm do anh mang lại khiến toàn thân cô mất hết sức lực.
Tiếng kêu ái muội của cô như ngòi nổ khiến dục vọng của anh hoàn toàn bùng phát.
-An Nhiên , xin lỗi,anh không đợi được nữa. hãy tin tưởng anh.
Anh nói xong, chưa đợi cô đồng ý đã trực tiếp tiến vào.
Bị tiến vào bất ngờ nhất thời khiến cô cảm thấy khó chịu , nước mắt không tự chủ mà trào ra từ bên khóe mắt. Giọt nước mắt ấy khiến Lam Thiên Uy khựng lại mọi động tác của mình.
-An Nhiên , anh xin lỗi.
Anh nhìn cô,rồi cúi xuống hôn lên những giọt nước mắt ấy.Đôi môi lại tiếp tục lướt xuống,phủ lên môi cô, để làm cô quên đi đau đớn , đồng thời bên dưới bắt đầu nhẹ nhàng ra vào.
-An Nhiên , xin lỗi , anh thực sự xin lỗi.
Lúc này đây , anh chỉ biết luôn miệng nói xin lỗi cô.Nhưng ai kêu cô là vợ anh , lại là người anh yêu thương nhất nữa chứ.
Đau đớn dần dần bị khoái cảm thay thế , An Nhiên không còn khóc nữa , nhưng vẻ mặt vẫn không mấy tự nguyện , ánh mắt cũng không đặt trên người Lam Thiên Uy. Điều này có khiến cho Lam Thiên Uy khó chịu nhưng anh cũng không thể bắt cô nhìn anh.
Sau một hồi luận động , cuối cùng anh cũng giải phóng trong người cô. Thể lực của anh có thể làm thêm mấy lần nữa , nhưng nhìn thấy cô gái dưới thân vì mệt mỏi mà đã thiếp đi nên anh đành đè nén dục vọng xuống , ôm lấy cô vào lòng , sau đó đặt lên trán cô một nụ hôn rồi chìm vào giấc ngủ.
*------------------------------------------------------------------------------------*
Sáng sớm hôm sau, An Nhiên theo thói quen thức dậy từ sớm. Thấy mình đang nằm trọn trong vòng tay Lam Thiên Uy, cô liền đẩy tay anh ra, đứng dậy vào phòng vệ sinh cá nhân.
Cảm nhận sự trống trải trong lòng, Lam Thiên Uy vội mở mắt ra, liền không thấy cô gái nhỏ trong lòng đâu.
-An Nhiên, em đâu rồi.
Anh lên tiếng gọi cô.
Đang vệ sinh cá nhân, nghe thấy Lam Thiên Uy gọi tên mình, cô không lên tiếng mà tiếp tục hoàn thành nốt việc vệ sinh bản thân, sau đó mở cửa đi ra.
-An Nhiên , em đây rồi.
Anh vui vẻ khi nhìn thấy cô bước ra. Nhưng đáp lại lời nói của anh chỉ là sự lặng im đến ghê người của cô.
Lướt qua người anh,cô đẩy cửa phòng bước ra rồi không nói gì mà đi thẳng xuống nhà ăn, bỏ lại anh không biết chuyện gì đang xảy ra.
Chuyện gì đây? Không lẽ cô giận anh chuyện tối qua sao? Chết tiệt.Cứ nghĩ rằng cô sẽ không để ý , ai ngờ đâu cô lại không thèm nói chuyện với anh nữa.
Anh lập tức chạy lao xuống dưới nhà ăn, mải đến nỗi chưa kịp vệ sinh cá nhân.
Xuống đến nơi đã thấy cô ngồi trên bàn thưởng thức bữa sáng. Anh kéo ghế bên cạnh cô rồi ngồi xuống:
_An Nhiên, sao em không nói chuyện với anh?
Cô vẫn không nói gì.
-An Nhiên à, anh xin lỗi mà.
vẫn là sự im lặng đến từ cô.
-An Nhiên , An Nhiên.....
Anh cứ như thế nói với cô nhưng cô không đáp lại. Thế là trong phòng ăn xuất hiện một cảnh tượng hết sức hài hước:cô gái ngồi thưởng thức bữa sáng, còn chàng trai thì không ăn mà chỉ biết xin lỗi.
_An Nhiên , lát anh đưa em đi chơi nhé.
-An Nhiên, hay anh chở em đi mua sắm.
-An Nhiên , em nói chuyện với anh đi....
*Mọi người dành ra 10s cmt cho mình xin ý kiến nha*
BẠN ĐANG ĐỌC
CƯỚI TRƯỚC YÊU SAU BÊN NHAU MÃI MÃI
RomanceTình yêu là gì? Là tự nguyện... Hay là hi sinh? Thời gian sẽ là minh chứng cho một tình yêu đúng nghĩa, một tình yêu thật sự đến từ cả hai phía. Cô-An Nhiên,con gái thứ nhà họ An Anh-Lam Thiên Uy,người mang danh con trai thứ nhà họ Lam Hai người đế...