An Nhiên lại một lần nữa cảm nhận thấy sự kì quái trong Lam gia.
Bầu không khí trong nhà thực sự không tốt chút nào.Đám người nhà họ Lam, đặc biệt là Lam lão gia và Lam phu nhân không vì chuyện con mình kết hôn mà tỏ ra vui vẻ chút nào cả.Thực sự lạ đời.
Đến phòng ăn, mọi người đã tụ họp đông đủ.Bàn ăn bày toàn những món đắt tiền. Điều này không làm cô ngạc nhiên vì gia thế của Lam gia thực sự quá khủng.Trái ngược với suy nghĩ của cô , Lam Thiên Uy lại tỏ ra vẻ chán ghét
Ngồi xuống bàn ăn, không khí kì quái đến lạnh hết cả sống lưng.
Lam phu nhân thấy anh và cô đã ngồi xuống thì bỏ bát xuống,nhìn hai người:"Thiên Uy à, hôm qua con mới kết hôn chắc vẫn còn mệt. Hay con đưa vợ mình lên phòng nghỉ ngơi đi.Chuyện sang nhà ông bà thông gia thì không cần nữa, ta sẽ nói lại cới họ.Con nên đi nghỉ ngơi cho khỏe, để đến chiều còn khởi hành đến khu biệt thự ngoài thành phố để dưỡng bệnh. Như thế thì bệnh tình của con mới khỏe được."
Lam phu nhân nhìn thì có vẻ quan tâm Lam Thiên Uy nhưng nghe đâu cũng thấy rỗ ràng là có ý đuổi anh đi.Sao mà sớm vậy nhỉ?Cô mới về đây có một ngày mà đã phải rời đi?Thật đáng sợ và khó hiểu.
Lúc này, mặt Lam Thiên Uy có chút tái nhợt, thật chẳng giống với người tối qua.
Anh lạnh nhạt chỉ nói một câu sẽ nghe theo lời bà, còn lại mặt chẳng có chút biểu tình, đứng dạy kéo tay cô ròi đi.Móe, cô có phải con gấu bông mà anh thích kéo đi là kéo đâu. Cô hậm hực nhìn anh, nhưng lại phát hiện ánh mắt Lam lão gia nhìn mình như nhìn một thứ dơ bẩn chẳng hề quen biết.
Trong phòng cô, bọn người hầu đang đóng gói hành lí của hai người một cách kĩ càng.Anh không làm gì mà chỉ kéo cô ngồi xuống ghế.Không phải nói Lam Thiên Vũ được Lam gia nuông chiều từ nhỏ hay sao?Vậy mà nhìn bọn hạ nhân đối xử với anh lại không có chút nào giống như đới xử với một đứa con quý tử nhà danh giá.Lời đồn đại quả thực là không thể tin được.Cô ở Kim gia cũng không bị bọn gia nhân đối xử như thế.
"Các người dọn xong rồi thì đi ra đi."Anh phẩy tay kêu bọn hạ nhân ra ngoài, giọng điệu lạnh băng.
Bọn hạ nhân nhìn nhau rồi không nói gì, cứ thế đi ra ngoài.
"Anh biêt em có chuyện muốn hỏi, nhưng giờ chưa phải lúc, em chỉ cần biêt đây không phải nhà của chúng ta."Anh nhìn cô, ngữ khí lạnh lùng.
Đây là lần đầu tiên anh dùng giọng điệu đó nói chuyện với cô, nhất thời khiến cô không quen.Tối hôm ấy, họ đi ngủ sớm, anh cũng không bắt cô phải làm chuyện đó.
Rạng sáng hôm sau, hai người dậy từ sớm, cũng không từ biệt người nhà Lam gia mà lên xe phóng vụt đén ngôi biệt thự ngoài thành phố.
Hai người không cho ai đi theo cả, đơn giản vì họ không muốn có dính dáng gì đến Lam gia và An gia cả.Họ thật sựu muốn có một cuộc sống tự do.
Ngồi lên chiếc xe, Lam Thiên Vũ quay lại nhìn Lam gia một lần nữa, nhếch mép:"Lam gia,cứ đợi đi, ta sẽ lấy lại những thứ vốn thuộc về ta."
Lời nói khiến cho An Nhiên ngồi bên cạnh mà không khỏi rùng mình.Anh nói vậy là có ý gì?Không lẽ anh muốn trả thù Lam gia?
Cô nhìn anh, ánh mắt hoảng sợ.
Chiếc xe lao vụt đi, bỏ lại biệt thự Lam gia ở phía sau.
Vậy là từ giờ, cô sẽ không có bất kí quan hệ gì với Lam gia và An gia nữa.
"Chúng ta sẽ bắt đầu một cuộc sống mới từ đây."Giong anh vang lên truyền đến tai cô.
Phải, cô sẽ bắt đầu một cuộc sống mới.
Nhưng cô không biết cuộc sống sẽ Như thế nào . Nó sẽ sung sướng , hạnh phúc hay khổ đau , vất vả ?
Tất cả đều sẽ phụ thuộc vào anh và cô.
Chỉ có 2 người mới tự quyết định cuộc sống cảu mình.
Nhưng hiện tại cô không hề có tình cảm với anh.Cô không biết mình sẽ phải sống với anh như thế nào....
Chap hơi ngắn
Mong các bạn ủng hộ
Cmt góp ý nha
BẠN ĐANG ĐỌC
CƯỚI TRƯỚC YÊU SAU BÊN NHAU MÃI MÃI
Roman d'amourTình yêu là gì? Là tự nguyện... Hay là hi sinh? Thời gian sẽ là minh chứng cho một tình yêu đúng nghĩa, một tình yêu thật sự đến từ cả hai phía. Cô-An Nhiên,con gái thứ nhà họ An Anh-Lam Thiên Uy,người mang danh con trai thứ nhà họ Lam Hai người đế...