Khu rừng rậm rạp toàn cây là cây, chẳng biết An Nhiên đang ở đâu. Lam Thiên Uy vừa chạy, vừa đưa mắt sang xung quanh xem cô đang ở đâu.
-An Nhiên, em lên tiếng đi, đừng để anh lo mà...
-An Nhiên, em đâu rồi...
Anh gọi cô, tiếng gọi vang vọng cả khu rừng.
Ở phía trước cách anh không xa, cô đang cố gắng chạy thật nhanh. Những giọt nước mắt lăn dài trên má.
-Thật quá đáng, Lam Thiên Uy. Anh vậy nhưng dám lừa gạt tôi.
Cô tiếp tục chạy, mặc kệ phía sau đang có gì diễn ra.
Chạy thật lâu, cô dừng lại vì mệt. Quay người lại nhìn, bốn bề xung quanh đều vô cùng xa lạ. Cô bắt đầu hối hận vì đã bỏ đi.
-Này cô bé, giúp chúng ta một chút được không?
Bỗng phía sau lưng cô truyền đến một tiếng gọi.
Cô quay mặt lại nhìn.
Đó là một đôi vợ chồng già nhìn vô cùng phúc hậu.
-Cháu có thể giúp gì cho hai người ạ?
-Cô giúp chúng ta tìm một chỗ ẩn náu, chúng ta đang bị truy đuổi.
Ông lão lên tiếng. Có lẽ vì chạy quá lâu nên trông hai người vô cùng mệt mỏi.
Cô đảo mắt xung quanh, thấy phía trước có bụi cây nhỏ, liền cất tiếng:
-Hai người cứ trốn tạm vào chỗ này đi.
Đôi vợ chồng già vừa định cảm ơn cô thì phía sau đã có một tốp người áo đen chạy tới.
Nhìn đôi vợ chồng già, con mắt chúng hiện lên tia ác động:
-Định chạy trốn sao? Ông bà nghĩ ông bà có đủ sức sao? Nơi đây hoang vu thế này, sẽ không có người nào tới giúp đỡ được hai người đâu. Hahaha...
Tiếng cười của chúng vang vọng cả khu rừng khiến An Nhiên bất giác cảm thấy ghê tởm.
Phải! Chính là ghê tởm.
-Mấy người bắt nạt người già mà không biết nhục sao?
Cô đột nhiên lên tiếng.
Bọn áo đen lúc này mới đưa mắt về phía cô.
-Cô gái, ta khuyên cô đừng lo chuyện bao đồng.
-Tôi sẽ không để cho mấy người ức hiếp họ đâu.
Cô hùng hổ tuyên bố.
-Vậy thì đừng trách bọn ta độc ác. Chúng mày lên, bắt trói hết chúng nó lại cho tao.
Tên cầm đầu lên tiếng, lập tức có một đám người vây bọn họ lại.
-Này, tôi cảnh cáo mấy người đừng có đến gần tôi. Tôi sẽ kêu lên đấy.
Cô đe dọa chúng.
Tên cầm đầu nhìn cô, ánh mắt khinh bỉ:
-Hahaha...Kêu lớn lên, xem có ai đến cứu các người không. Chúng mày còn không nhanh lên.
Mấy người áo đen tiến lên, chưa kịp đến gần thì cô đã hét lên:
-Lam Thiên Úy, tên khốn nhà anh còn không mau đến đây, có người sắp bắt tôi lại này!
Ở cách đó không xa, Lam Thiên Uy vẫn đang tìm An Nhiên. Nghe tiếng gọi quen thuộc, anh lập tức chạy thật nhanh:
-An Nhiên, cố chờ tôi một chút, tôi đến ngay đây, em đừng có xảy ra chuyện gì đó.
***
Ui chao, máy tính hỏng nên hôm nay mới viết tiếp được.
Các bạn tiếp tục ủng hộ mình nha!!!
BẠN ĐANG ĐỌC
CƯỚI TRƯỚC YÊU SAU BÊN NHAU MÃI MÃI
RomanceTình yêu là gì? Là tự nguyện... Hay là hi sinh? Thời gian sẽ là minh chứng cho một tình yêu đúng nghĩa, một tình yêu thật sự đến từ cả hai phía. Cô-An Nhiên,con gái thứ nhà họ An Anh-Lam Thiên Uy,người mang danh con trai thứ nhà họ Lam Hai người đế...