Chương 5: Anh Duệ nhà họ Kỷ

279 10 0
                                    


Bị tôi cưỡng bức, sau đó quăng rồi!

Lần đầu tiên Kỷ Duệ nghe thấy câu nói này là khi cậu năm tuổi! Cậu cũng giống những đứa bạn không có cha khác, chạy đi hỏi mẹ, cha cậu ở đâu?!

“Cha con à, bị mẹ cưỡng bức, sau đó quăng rồi!”

Lúc ấy, Kỷ Tiểu Lương cũng vui tươi hớn hở như vậy trả lời cậu, đêm hôm đó, Kỷ Tiểu Lương ngồi một mình, uống rất nhiều rượu, say đến không biết trời đất gì nữa. Nhưng lại không có tình tiết giống phim truyền hình như là mượn rượu mà khóc một trận đã đời, cô thì ngay cả hốc mắt cũng chưa đỏ, chỉ cười cười, uống hết một chai, rồi lại một chai… Sau đêm đó, Kỷ Duệ không hề hỏi lại chuyện của cha mình nữa.

Cũng sau đêm đó, cách xưng hô của Kỷ Duệ với Kỷ Tiểu Lương cũng thay đổi theo. Từ gọi mẹ là chính, gọi Kỷ Tiểu Lương là phụ, biến thành gọi Kỷ Tiểu Lương là chính, gọi mẹ là phụ.

Nhưng mà, cậu không hỏi, không có nghĩa là người khác cũng sẽ không hỏi. Mỗi lần như vậy, Kỷ Tiểu Lương sẽ luôn nói ra đáp án kinh thế hãi tục, sau đó nhìn đối phương khiếp sợ, còn mình thì cười đến không kiềm chế được, lần nào cũng vậy! Chỉ có một lần ngoại lệ duy nhất, là khi mẹ của Manh Manh, người phụ nữ tên Đoàn Khanh Nhiên kia, rõ ràng là cùng một loại người với Kỷ Tiểu Lương, khi nghe xong câu trả lời này, lại không hề tỏ ra kinh hãi một chút nào, chỉ hỏi lại: “Thích không?”, và cũng chỉ có một lần kia, Kỷ Lương không cười, mà nhẹ nhàng kéo khóe miệng xuống, trả lời một câu: “Cả đời này, thích như vậy một lần là đủ rồi.”

“Anh Duệ, vừa rồi có nhìn thấy không! Vẻ mặt của cô nàng kia ấy……” Kỷ Lương ôm bụng. Cô cười đến đau cả bụng. Vừa rồi, câu trả lời của cô đã lập tức hạ gục đối phương, khiến cô ta bật nảy người lên kéo vội con gái trốn thoát khỏi hiện trường.

“Đi ăn cơm!” Kỷ Duệ trừng mắt lườm cô một cái: “Còn cười nữa, con sẽ cho mẹ ba ngày liên tiếp phải ăn cháo buổi sáng đấy!” Cậu không thích Kỷ Tiểu Lương cười như thế.

Uy hiếp hiệu quả! Kỷ Lương ngoan ngoãn ngậm miệng, một lát sau, lại không nhịn được nói: “Anh Duệ, xem ra anh ở trường rất được mọi người yêu thích nhỉ~” Cô kéo dài âm cuối, giọng điệu tràn đầy vẻ chế nhạo và nhiều chuyện: “Anh có nhận được thư tình không? Có bạn nhỏ nào tỏ tình với anh không? Nếu anh có bạn gái, nhất định phải dắt về giới thiệu với mẹ, đừng có lén lút! Mẹ anh là một người rất tân tiến, cởi mở.”

“…… Kỷ Tiểu Lương!”

“Ừ hử?” Không phải là có bạn gái thật đấy chứ?! Quả nhiên con trai lớn không thể giữ trong nhà mà!

“Con mới có bảy tuổi thôi!” Quen bạn gái?! Đùa cái quái gì thế.

“Không sao! Thanh mai trúc mã gì gì đó, bà xã nuôi từ nhỏ vân vân không phải là càng tốt hay sao? Nói mẹ nghe đi, anh thích dạng con gái thế nào?”

Khóe miệng Kỷ Duệ co rút, nhìn cái dáng vẻ nhiều chuyện của mẹ kia, cậu thuận miệng phun ra tên một ngôi sao nữ nổi tiếng! Đó là dạng người mà mẹ không thích nhất. Mỗi lần Kỷ Tiểu Lương nhìn thấy ngôi sao đó, đều chỉ đánh giá bằng bốn chữ.

Mẹ lưu manh, con thiên tài [Re-up]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ