Chương 72: Nguy cơ được giải trừ

61 1 1
                                    

“Tao đã dùng bảy năm, để thiết kế ván cờ này…” Nội Đằng nhìn Hạ Vũ, giọng đầy vẻ tự đắc: “Bảy năm qua, tao đã ở rất nhiều nơi, cũng tự tạo ình một thân phận mới, Nội Đằng! Tất cả đều vì mày! Mày có thể không đến, như vậy, mày cũng sẽ không phải chết…” Nội Đằng tự cho là hiểu anh: “Nhưng tao biết mày nhất định sẽ đến, bởi vì mày phải ngăn tao đặt bom, nếu không, toàn bộ người dân trong thành phố sẽ phải chôn cùng…”

Kỷ Lương dùng mắt ra hiệu cho Hạ Vũ, để Hạ Vũ kéo dài thời gian với gã, còn mình lặng lẽ chậm rãi lùi về phía sau!

“Hạ Vũ, lần này tao thắng, đúng không?” Nội Đằng rất hưởng thụ cảm giác có thể khống chế tất cả trong lòng bàn tay này. Nhưng gã chợt phát hiện, Kỷ Lương lúc nãy đi cùng Hạ Vũ, đã không thấy đâu nữa: “Cô ta đâu? Người phụ nữ đi cùng mày đâu? Bảo cô ta ra ngay, nếu không, tao sẽ ấn nút…”

“Ha — Nội Đằng, tôi ở đây!”

Giọng nói Kỷ Lương vang lên từ trên cao, Nội Đằng ngẩng đầu, nhìn thấy cô không biết đã leo lên trên từ lúc nào. Trong nháy mắt Nội Đằng vừa ngẩng đầu lên, Kỷ Lương đã nhảy từ bên trên xuống, đạp thẳng về phía hắn. Nội Đằng vội vàng nhảy tránh ra, còn Hạ Vũ, dựa vào mấy giây ngắn ngủi này, cũng kịp lao lại gần, đá vào bàn tay đang cầm nút điều khiển bom của gã…

Ở trong này, bọn họ cũng không dám nổ súng bừa bãi, chỉ sợ không cẩn thận súng cướp cò sẽ gây nổ những đường ống dẫn khí đốt này.

“Cạch!”

Điều khiển rơi ra khỏi tay Nội Đằng. Nội Đằng lao tới nhặt lại, nhưng Hạ Vũ nhanh hơn, chặn chân gã lại, không để gã chạm vào điều khiển. Kỷ Lương thấy thế cũng muốn giành lấy điều khiển. Nội Đằng duỗi tay, túm hai chân cô!

“F**k!” Kỷ Lương giãy dụa đạp vài cái, vẫn không thể thoát khỏi hai bàn tay của Nội Đằng, nhìn thấy điều khiển chỉ cách mình khoảng hơn nửa mét, cô chỉ có thể cố gắng, không ngừng nhích về phía trước.

“Cùng chết đi!” Nội Đằng túm chặt Kỷ Lương, nói: “Để phòng ngừa có chuyện xảy ra, tao đã đặt giờ ở quả bom kia… Chỉ vài phút nữa, bom sẽ nổ…”

“Mày nói quả bom này hả?”

Không biết Hắc Tử bỗng từ đâu xông ra, trong tay cầm một quả bom đã được tháo dỡ. Nội Đằng vừa thấy, chợt sửng sốt, Kỷ Lương thừa lúc đó, đá văng tay gã ra, nhặt điều khiển lên, Hắc Tử cũng đồng thời vọt qua, đá thẳng vào mặt gã. Lực đá mạnh đến mức nửa bên mặt Nội Đằng gần như bẹp dí.

Nội Đằng bị đau đến không thở nổi. Hạ Vũ cũng đã đứng lên, đấm thẳng vào bụng gã. Cú đấm của Hạ Vũ khiến cho gã cảm thấy bụng như bị xuyên thủng một lỗ, nôn ra một búng máu, sau đó, liền ngã xuống hôn mê.

“Tìm bom đi!” Hạ Vũ hô lên, cả ba người nhanh chóng tản ra tìm quả bom hẹn giờ kia.

Thì ra, quả bom Hắc Tử cầm trong tay chỉ là để nguỵ trang. Trước khi xuất phát, Hạ Vũ đã yêu cầu râu dê chuẩn bị mấy quả bom, không cần biết có giống không, nhưng ở tình hình vừa rồi, thì Nội Đằng đúng là đã bị thất thần vì quả bom giả kia, gã nghĩ quả bom thực sự đã bị dỡ bỏ. Cũng nhờ vậy mà họ có cơ hội…

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 11, 2019 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Mẹ lưu manh, con thiên tài [Re-up]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ