Chương 33: Con ai??

187 1 0
                                    

Sao tự dưng lại xảy ra chuyện này?!

Từ phòng sếp ra, trong đầu Kỷ Lương vẫn rất rối loạn. Suy nghĩ một lúc, cuối cùng cô đi tới trước cửa văn phòng, gõ cửa vài cái tượng trưng, sau đó trực tiếp mở cửa bước vào: “Cảnh sát Hạ, có thể phiền anh nói cho tôi biết, rốt cuộc là có chuyện gì hay không?”

Đúng vậy, cô càng nghĩ càng thấy, chuyện này chắc chắn có liên quan đến Hạ Vũ.

“Chuyện gì?” Hại Vũ thoáng giật mình, sau đó cũng lập tức hiểu ngay cô đang nói về việc gì: “Không liên quan gì đến tôi cả.” Anh còn muốn hỏi cô là chuyện gì đang xảy ra, vì sao cấp trên lại thực hiện một “chu trình” lưu loát như vậy để đưa cô vào S.M.T, nhưng nhình phản ứng này của cô, chắc chắn cô cũng không biết gì.

“Không liên quan gì đến anh?!” Kỷ Lương nhìn anh chằm chằm, sau đó càng trở nên mơ hồ hơn. Cô biết tính của Hạ Vũ, có nói có, không sẽ nói không. Nếu việc này thực sự có liên quan đến anh ta, chắc chắn anh ta sẽ sẽ thừa nhận. Còn anh nói không liên quan đến anh, thì tức là không hề có mối liên quan nào cả…

Vậy rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?” S.M.T của các anh dạo này rất thiếu người sao?” Một lúc sau, Kỷ Lương cũng chỉ có thể nghĩ ra lý do này. Cũng đúng, mỗi khi thành viên thi hành nhiệm vụ, bọn họ đều giống như sẵn sang hi sinh cả mạng sống của mình vậy… Nghĩ tới đây, khóe miệng càng giật giật, sắc mặt càng khó nhìn hơn: “Này… tôi không muốn đi, con tôi còn nhở, anh có thể nói giúp tôi không?” 

Hạ Vũ nhìn cô một cái, không đáp lời --- này cáy gì? Anh không có tên à?!

Kỷ Lương cũng không ngốc, cô lập tức hiểu ra ý của anh, sửa lại ngay: “Cảnh sát Hạ.”

Lần này thì Hạ Vũ còn chẳng thèm ngẩng đầu lên, tiếp tục xem tài liệu gì đó đang cầm trong tay: “Cảnh sát Kỷ đang bàn bạc việc công à?!” Đã là việc công thì phải xử lý theo nguyên tắc, cấp trên đã hạ mệnh lệnh, anh cũng không có cách nào cả.

Kỷ Lương chớp mắt một cái, hai tay đập rầm xuống bàn, mạnh đến mức khiến ống cắm bút trên bàn Hạ Vũ lung lay: “Giúp tôi đi.” Không phải chỉ là chuyện xưng hô thôi sao, người đàn ông này so đo như thế từ bao giờ vậy?! Cô chỉ muốn giải quyết rõ ràng với anh, từ đây anh đường anh, tôi đường tôi, ai ngờ cấp trên lại sắp xếp thế này, cuối cùng lại thành đường anh đường tôi gặp nhau…

Lúc này, Hạ Vũ mới đưa mắt nhìn lên khuôn mặt nhỏ nhắn, quật cường, than lệ của Kỷ Lương: “Tiểu Lương.”

Cách xưng hô này khiến lòng Kỷ Luong khẽ run lên, cô hơi hạ mí mắt, muốn tránh ánh mắt anh. Trước kia anh cũng gọi cô như vậy, khi đó, mỗi lần nghe, cô đều cảm thấy lòng mình ngọt ngào như được ngâm trong mật…

“Có tôi ở đây, tôi sẽ không để cho em gặp bất cứ chuyện gì.” Nếu có thể được, anh chỉ mong cô cách thật xa những chuyện này thôi.

Ngọt cái rắm! Kỷ Lương đạp cái kí ức kia ra thật xa, bực bột nói: “Hạ Vũ, con tôi chỉ mới bảy tuổi, nếu…” cô lập tức ngậm miệng.

Không kịp nữa rồi.

Hạ Vũ nghe rất rõ ràng. Anh nhìn cô chằm chằm: “Nói rõ ràng!”

Mẹ lưu manh, con thiên tài [Re-up]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ