Hạ Vũ lao ầm ầm đến cục cảnh sát. Đồng chí ở Cục vừa nhìn thấy vẻ mặt lạnh như băng, không chút lương thiện nào của anh, liền ngăn anh lại, bị Hạ Vũ hất một cái ngã nhào sang một bên!
“Tôi tìm cục trưởng của các cậu!” Hạ Vũ quăng lại một câu rồi đi thẳng đến phòng cục trưởng.
“Anh… Anh làm cái gì thế?” Ô Mộc Tây Á vừa đi từ trong phòng ra, nhìn thấy cảnh Hạ Vũ làm loạn trong cục cảnh sát, hai sợi râu dê tức đến dựng đứng lên.
Tới đúng lúc lắm, đang cần tìm con dê núi này đây. Hạ Vũ đẩy hết mấy người vây quanh sang một bên, đi thẳng về phía râu dê.
“Anh…” Râu dê bất giác nuốt nước bọt, lùi về đằng sau mấy bước. Không phải râu dê không có can đảm, dù sao cũng là một cục trưởng, chưa cần nói là trên phương diện này, lão ta có khả năng hay không, nhưng có thể ngồi lên vị trí này, thì cũng có vài phần trí tuệ, gan dạ. Có điều, cả người Hạ Vũ bây giờ phát ra khí tức quá đáng sợ, dáng vẻ đó khiến râu dê rét lạnh toàn thân, chân cũng run rẩy theo.
“Ông biết Dương Mục chứ.” Hạ Vũ túm cổ áo lão, râu dê thấp hơn Hạ Vũ một cái đầu, bị anh kéo như vậy, chỉ có thể cố gắng kiễng mũi chân, để không bị ngạt thở, trong lòng lão thầm mắng Hạ Vũ đến ngàn lần, không giữ thể diện cho lão chút nào, làm trò này trước mặt bao nhiêu cấp dưới của lão.
“Vào… vào phòng rồi nói.” Lão mất bao nhiêu sức lực mới có thể ngăn tay Hạ Vũ, giành lại sự tự do của mình. Sau khi lão nói câu vào phòng bàn bạc, thì nhanh chóng quay vào văn phòng dưới ánh mắt vô cùng tò mò và kinh ngạc của mọi người ở đây.
“Tôi hỏi gì, ông trả lời đó. Đừng nói mấy câu vô nghĩa!” Sau khi vào văn phòng, Hạ Vũ quy ước ngay: “Ông đây còn rất nhiều thủ đoạn để chỉnh chết ông. Ông biết Dương Mục, đúng không?”
Râu dê còn định nói gì đó, nhưng dưới ánh mắt lạnh lẽo tàn độc của anh, lão đành nuốt hết vào trong, sau đó gật gật đầu, ra vẻ biết Dương Mục: “Dương tiên sinh là người của Cục An Ninh, việc biểu tình ở thành phố S, anh ta nói sẽ cố gắng đàn áp xuống.” Tuy Hạ Vũ cũng là người bên trên phái xuống, nhưng mà… Dương Mục trực tiếp bộc lộ thân phận của mình, là người của Cục An ninh! Dưới con mắt của râu dê, thì Dương Mục có trọng lượng hơn Hạ Vũ, cho nên lão đương nhiên phải phối hợp với Dương Mục hơn.
“Đưa địa chỉ đây! Đưa địa chỉ của Dương Mục cho tôi!” Hạ Vũ không muốn nghe lão xả rắm ra nữa, Kỷ Lương nhất định đã bị đám người Dương Mục đưa đi rồi.
“À…” Râu dê chần chừ: “Tôi… tôi không biết…”
Vừa dứt lời, một khẩu súng dí thẳng vào miệng lão, khiến lão hoảng hồn lùi lại vài bước, dựa người vào tường, kinh hãi nhìn Hạ Vũ đang đứng trước mặt.
“Có biết không?” Hạ Vũ hỏi lại.
Râu dê gật đầu liên tục, chỉ sợ chậm một chút, anh sẽ lập tức bóp cò khiến đầu lão nở hoa mất. Hạ Vũ thu súng về, râu dê vội vàng bịt miệng, chạy vọt ra một khoảng cách an toàn: “Dương tiên sinh ở…”
“Rầm —.”
Vừa nói một nửa, cánh cửa phòng đã bị người bên ngoài đá văng ra! Lực va đập rất mạnh, khiến cánh cửa gần như long ra khỏi bản lề. Lão râu dê đang muốn gào thét là tên khốn có mắt không tròng nào mà dám xông vào lúc này. Nhưng lời còn chưa ra khỏi miệng đã bị người đàn ông to lớn và Kỷ Lương người đầy máu đứng ở cửa làm cho nghẹn lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
Mẹ lưu manh, con thiên tài [Re-up]
RomanceTác giả: Quỷ Miêu Tử Nội dung: Đây là câu truyện nói về sự trưởng thành của một cô nàng lưu manh, cũng là câu chuyện về cuộc đấu tranh để cô nàng lưu manh lấy được ông chồng bại hoại, lại cũng là một câu chuyện về cuộc sống hạnh phúc của gia đình...