Vì sao cả hắn cũng bị tống ra ngoài?!
Thi Thanh Trạch ngơ ngác nhìn cánh cửa đóng chặt trước mặt. Đương nhiên là hắn vốn cũng không định ngủ lại, hắn cũng không có cái lá gan đó, nhưng cũng đâu cần phải đuổi hắn và Hạ ma đầu ra cùng lúc chứ. Thi Thanh Trạch hơi xoay chân, định rời đi, nhưng tốc độ xuống tay của Hạ Vũ nhanh hơn hắn gấp nhiều lần, cánh tay dài vừa duỗi ra đã túm lây cổ áo hắn kéo ngược lại.
“Tôi có một số việc muốn hỏi cậu.”
“Lão Đại à, tôi không biết gì đâu!”
Thi Thanh Trạch rất muốn khóc, nước mắt đàn ông không dễ chảy, chẳng qua là chưa gặp được lúc quá khó khăn mà thôi. Không cần nghĩ cũng biết anh ta định hỏi chuyện gì, nhất định là liên quan đến mẹ con nhà họ Kỷ kia, nhưng mà… Làm sao nói được, cái gì cũng không nói được… hắn hiểu rất rõ, chỉ cần không cẩn thận mà nói lỡ lời, đắc tội bên nào thì hắn cũng chết chắc…
Nhưng mà người nào đó hoàn toàn không thèm để ý đến sự kháng cự của hắn, sau đó, hắn bị người nào đó ép, ném vào trong xe đưa đi.
Đêm nay, dưới sự quyền uy của người nào đó, Thi Thanh Trạch ngoan ngoãn trình báo những nội dung như sau:
Một: Quen biết Kỷ Lương như thế nào? Hai: Vì sao lại qua đêm ở nhà họ Kỷ? Mỗi lần qua đêm ở đó thì làm những gì? Ba: Có phải có suy nghĩ không an phận với Kỷ Lương hay không? Bốn: Tình hình mấy năm nay của Kỷ Lương như thế nào? Còn nữa…
“Cậu biết được bao nhiêu về… người đàn ông đã mất kia?”
“Hả?” Người đàn ông đã mất nào?!
“Chồng trước của cô ấy.”
“Phụt --- khụ khụ khụ.” Khai báo một hơi xong, miệng Thị Thanh Trạch cũng hơi khát. Hắn vừa cầm cốc cà phê lên uống đã phun hết ra: “A… a… a… Anh nói… anh ta à…”
“Hử?”
“Khụ…” Thi Thanh Trạch hắng giọng” “Tôi cũng không rõ lắm, Lương Lương bé nhỏ…” Dưới ánh mắt của người nào đó, hắn ngoan ngoãn sửa lại cách xưng hô: “Kỷ Lương chưa từng nói với tôi về chuyện của người đàn ông đó!” Chẹp chẹp, năm ấy hắn chắc chắn Hạ ma đầu này đã làm chuyện tán tận lương tâm gì khiến cho Lương Lương bé nhỏ bị ấm ức đây mà. Nhìn cái vẻ mặt chết tiệt kia của anh ta là biết anh ta hoàn toàn không nghĩ anh Duệ là con trai của mình rồi. Mà có lẽ, tiểu Lương và anh Duệ cũng không muốn cho anh ta biết thì phải.
Ừ, nếu vậy, thì hắn cũng coi như không biết gì cả.
Thi Thanh Trạch nghĩ một chút rồi nói: “Nhưng mà, tôi nghĩ, Kỷ Lương chắc hẳn rất yêu người đàn ông kia…” Đây hoàn toàn là suy nghĩ của hắn, nếu có trúng thì là trùng hợp mà thôi: “Nếu không làm sao cô ấy có thể sinh con ra cho anh ta, còn yêu thương đứa bé như vậy” Hắn vừa nói, vừa không quên quan sát sắc mặt của sếp Hạ, và càng vừa lòng hơn khi thấy sắc mặt anh trầm hẳn xuống, sau đó, hắn tiếp tục thêm mắm dặm muối: “Lúc ấy, tôi cũng rất muốn theo đuổi Kỷ Lương…”
Ánh mắt sắc bén bắn tới, khiến hắn vội vàng bổ sung: “Nhưng mà, người sống làm sao tranh giành được với “người chết” chứ, cho nên, tôi đã từ bỏ ý định…” Hiện giờ, ý nghĩ muốn theo đuổi Kỷ Lương trong đầu hắn cũng hoàn toàn bị bóp chết rồi. Có một tình địch là tên sát thần như vậy, nên thôi thì hơn: “Khụ… Lão Đại à, tôi đã nói hết những gì tôi biết rồi, tôi có thể về được chưa?!”
BẠN ĐANG ĐỌC
Mẹ lưu manh, con thiên tài [Re-up]
RomanceTác giả: Quỷ Miêu Tử Nội dung: Đây là câu truyện nói về sự trưởng thành của một cô nàng lưu manh, cũng là câu chuyện về cuộc đấu tranh để cô nàng lưu manh lấy được ông chồng bại hoại, lại cũng là một câu chuyện về cuộc sống hạnh phúc của gia đình...