Chương 14: Bữa sáng tình yêu

264 6 0
                                    


Khoảng thời gian sau đó, Hạ Vũ quả nhiên làm theo đúng lời anh ta nói, chỉ giải quyết công việc chung. Nhưng chính sự bình thường của hai người lại khiến mọi người xung quanh nhận ra vấn đề bất thường. Chỉ bằng cách xưng hô của Kỷ Lương đối với anh thôi là đủ nhận thấy rồi. Tất cả mọi người trong Cục Cảnh sát đều biết, tính tình của Kỷ Lương rất không phân lớn nhỏ, bình thường gọi mọi người cũng rất tuỳ tiện. Những mỗi khi cô gặp Hạ Vũ, sẽ luôn nói ra một câu mà khiến mọi người vừa nghe đã kinh hãi, lạnh cả sống lưng: “Cảnh sát Hạ!”

“Buổi sáng tốt lành, cảnh sát Hạ!” Giọng nói tươi sáng như ánh mặt trời ngoài kia, nhưng lại khiến các đồng nghiệp bất giác co rụt người lại.

Đến rồi, đến rồi!

Những người khác tự động giữ im lặng, quay về vị trí của mình, chọn một tư thế thoải mái bắt đầu xem trò vui.

“Ừ, buổi sáng tốt lành, cảnh sát Kỷ!” Giọng nói cứng rắn đủ để hạ không khí ấm áp mà Kỷ Lương vừa cố dùng giọng nói tươi sáng như ánh ban mai kia tạo ra xuống tám độ. Hạ Vũ nhìn bữa sáng mà cô cầm theo, không kìm được liền buột miệng hỏi: “Chưa ăn sáng à?” Nhìn cái túi đựng kia, có vẻ không giống mua bên ngoài: “Tự làm sao?” Anh vẫn nhớ rõ tài nấu nướng của cô tốt hơn Tiểu Tĩnh rất nhiều.

Nói nhảm! Ăn rồi thì còn cầm theo làm gì.

Những người khác đều thầm phỉ nhổ cái kiểu biết rồi còn hỏi cố này của anh.

“Ừ! Đúng vậy!” Gần đây anh Duệ đặc biệt chăm sóc cho cô. Sáng nào cũng dậy sớm chuẩn bị bữa sáng. Kỷ Lương lấy hộp thức ăn, vừa mở ra đã sợ run người, sau đó lại không nhịn được, toét miệng cười tươi.

Không tò mò…

Không tò mò mới là lạ ấy!

Hạ Vũ cũng không kìm được, lại nhướng mày lên, muốn kề sát vào xem trong hộp kia đựng gì mà lại làm cô vui vẻ như vậy, nhưng vì ngại có nhiều người đang ở đây nhìn mình, nên cũng không dám tiến đến. May mà có bảo bối Tần Dịch siêu tò mò, chỉ trong vòng một giây đã giải quyết được sự nghi ngờ trong lòng anh.

“Oa oa!!!” Tần Dịch đứng cạnh Kỷ Lương, vừa nhìn thấy đã hét ầm lên: “Sếp, hộp cơm tình yêu à!!!!”

Một nỗi băn khoăn được giải đáp, thì ngàn vạn nỗi hoang mang lại trào lên, đây là tình cảnh của Hạ Vũ lúc này. Tiếng hét kia của Tần Dịch giống như mũi khoan, khoan vào lòng anh, giọng nói cũng không kìm được mà cứng rắn thêm vài phần, chân cũng không giữ được mà bước lên vài bước, liếc mắt nhìn một cái. Anh tự nói với mình, chỉ muốn liếc nhìn hộp cơm kia một chút thôi…

Trong hộp cơm có bánh sandwich tự làm, có bánh mì nướng, và rau xà lách tươi xanh, màu trắng ngà của sốt salad cùng với chân giò hun khói được làm vừa chín tới. Chỉ cần nhìn thôi đã thấy vô cùng mê người, vô cùng ngon miệng. Ngoài sandwich ra, còn có một hộp sữa, bên cạnh có vài quả ô mai, một vài miếng đào được cắt rất đẹp để làm đồ tráng miệng… Nhìn qua là biết do người có tâm làm ra, mà miếng trứng chiên hình trái tim kia mới chính là trọng tâm của cả hộp cơm.

Mẹ lưu manh, con thiên tài [Re-up]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ