Thi công tử có một cơn ác mộng, đó là Hạ Vũ.
Năm ấy, khi Thi công tử vừa tốt nghiệp Học viện quân sự, trước khi vào Cục Anh ninh, hắn từng phải tham gia một đợt huấn luyện, thật không may, người phụ trách huấn luyện chính là Hạ Vũ.
Năm ấy, Thi công tử còn trẻ, rất lông bông, không biết sợ là gì.
Năm ấy, Thi thiếu hiệp còn rất to gan, thích khiêu chiến với uy quyền, mà uy quyền đó, tên là Hạ Vũ.
Cuộc sống của Thi Thanh Trạch vốn rất thuận lợi, muốn gió được gió, muốn mưa được mưa. Chỉ bằng thành tích nổi trội của hắn cũng đủ khiến cho người ta nhìn hắn bằng con mắt khác xưa, cho nên, hắn kiêu ngạo, hắn ngông cuồng.
Ngày đầu tiên của đợi huấn luyện, hắn nhìn thấy người phụ trách huấn luyện của mình, là một người thanh niên cỡ tuổi hắn, vẻ mặt lạnh băng ra vẻ nghiêm khắc, đạo mạo, sau đó hắn mới biết, đó không phải là ra vẻ, mà là trời sinh. Có điều, Thi công tử cũng không để anh vào mắt. Trong ngày huấn luyệ đầu tiên, hắn vô cùng anh dũng, khiêu chiến uy quyền của Hạ Vũ trước mặt mọi người, hắn rất muốn biết, rốt cuộc sếp Hạ kia là ai, hắn có năng lực thế nào.
Kết quả, cuối cùng hắn cũng hiểu được, Hạ Vũ là hạng người gì.
Hạ Vũ không dùng phương pháp người kèm người, mà trực tiếp đẩy mấy tên gà mờ như hắn vào nơi nguy hiểm, để bon hắn có thể cảm nhận sâu sắc cái gì gọi là thay da đổi thịt.
Bởi vậy, có thể thấy được, năm đó Hạ Vũ để lại bóng ma lớn thế nào trong lòng hắn.
Cho nên khi nghe thấy giọng nói quen thuộc kia, cả người Thi Thanh Trạch nhảy dựng lên, sau đó… Nghiêm, nghỉ, cúi chào, động tác gọn gang lưu loát, hoàn toàn có thể trực tiếp sử dụng làm tài liệu giảng dạy được, giọng nói to, rõ ràng: “Rõ, sếp!”
Đây là lần đầu tiên Kỷ Lương cảm thấy, thì ra Thi Thanh Trạch cũng có thể đàn ông như thế.
Sau câu “Rõ, sếp!” kia, Thi Thanh Trạch cũng nhìn thấy rõ khuôn mặt của sếp…
Đen quá!!!
“Sếp Hạ… thật… thật tình cờ!” Thi Thanh Trạch cảm thấy chân mình như nhũn ra.
“Cậu tới đây làm gì.” Đây không phải câu hỏi.
“Vâng. Tôi đi” Hắn hiểu rõ ý tứ trong câu nói kia. Thi Thanh Trạch đáp xong, xoay người định rời đi. Chỗ này không nên ở lâu, hôm nay bước ra cửa quên không xem ngày rồi.
“Thi Thanh Trạch, anh đi đâu vậy.” Kỷ Lương duỗi tay ra, túm hắn lại, lẳng lặng dùng mắt truyền tin cho hắn: “Giúp tôi một chút!”
Con khỉ ấy, bà cô tha cho tôi đi! Thi Thanh Trạch muốn kéo tay cô ra, nhưng cô lại túm rất nhanh, cuối cùng cả người đều dán lại gần, không cho hắn cử động.
“Nếu không giúp tôi, cá chết lưới rách, anh cũng không được bình yên đâu.” Kỷ Lương hung dữ uy hiếp: “Anh Duệ gọi anh tới đúng không? Tự anh lo liệu đi.”
Thi Thanh Trạch vôn đang muốn thoát khỏi gọng kềm của cô, nghe nửa câu đầu, sự chống cự yếu đi một nửa, nghe nốt nửa câu sau, hắn hoàn toàn từ bỏ ý định chống cự.
BẠN ĐANG ĐỌC
Mẹ lưu manh, con thiên tài [Re-up]
RomantizmTác giả: Quỷ Miêu Tử Nội dung: Đây là câu truyện nói về sự trưởng thành của một cô nàng lưu manh, cũng là câu chuyện về cuộc đấu tranh để cô nàng lưu manh lấy được ông chồng bại hoại, lại cũng là một câu chuyện về cuộc sống hạnh phúc của gia đình...