Kỷ Lương chủ động xin miễn đặc quyền, chấp nhận huấn luyện cùng mọi người. Tuy không đến mức cởi sạch quần áo chỉ để lại mỗi chiếc quần đùi như đám đàn ông kia, mà cô mặc cả bộ dằn di, nhưng da thịt cũng không tránh khỏi chịu khổ, chỉ qua vài ngày, làn da vốn trắng nõn giờ đã biến thành màu mạch nha — đây là nói cho dễ nghe, còn muốn nói thẳng ra, thì phải dùng câu của anh Duệ.
“Kỷ Tiểu Lương à” vẻ mặt Kỷ Duệ rất thông cảm nhìn làn da phơi nắng đã biến thành màu ngăm đen của cô: “Dáng của mẹ vốn dĩ ‘trước không lồi, sau không vểnh’ đã đủ bi kịch lắm rồi, nhưng ít nhiều gì thì làn da trắng nõn hồng hào kia cũng coi như không tệ, giờ lại phơi nắng thành cục than thế này…” Cậu bước lại gần, nghiêm túc vỗ vỗ vai cô: “Mẹ thật đúng là… hoàn toàn xứng đáng với giới tính thứ ba của mình.”
Kỷ Lương đưa tay véo hai má cậu, cũng không quá mạnh tay khiến cậu đau: “Chỉ cần ở trong sổ hộ khẩu, thì mẹ là mẹ anh là đủ rồi.” Tên nhóc chết tiệt, đau lòng thì cứ nói thẳng ra, cái tính cách kỳ quặc này ở đâu ra thế? Rõ ràng là quan tâm, nhưng lại cứ nói xuôi nói ngược rồi thành ra châm chọc, đả kích cô.
“Con trai à, con…”
Kỷ Duệ nhìn vẻ mặt cô rõ ràng muốn nói lại ngập ngừng, như muốn chờ cậu hỏi: ‘có chuyện gì vậy?’ ấy.
Kỷ Lương bật người, nịnh bợ xáp lại gần cậu: “Ôi!”, sau đó vòng tay ôm cậu vào lòng, mấy ngày nay bận huấn luyện, mà tên nhóc này cũng có niềm vui riêng, nên hai mẹ con đi sớm về trễ, có nhiều vấn đề cứ luẩn quẩn trong đầu khiến cô sắp phát điên cả lên. Nhưng cơ hội đặt câu hỏi vừa đến, thì cô lại đột nhiên không biết nên mở miệng thế nào mới được.
“Ừm… người đó…”
“Ai ạ?”
“Là người đó đó!” Bắt cô phải hỏi thế nào chứ, nhưng cô biết chắc chắn tên nhóc này hiểu suy nghĩ trong đầu cô, đây gọi là mẹ con liền tâm mà.
“Người đó là người nào mới được chứ?!” Kỷ Duệ chớp đôi mắt to, vẻ mặt cực kỳ vô tội, còn ra vẻ không biết gì nữa.
“…” Cô trừng mắt, lửa giận bừng bừng.
“…” Cậu chớp mắt, vô tội.
“Là mấy ngày nay con với ông già kia thế nào.” Kỷ Lương cũng không ngại ngùng, hỏi thẳng luôn.
SPONSORED/QUẢNG CÁO
Mấy hôm nay, ngày nào tên nhóc này cũng chạy sang bên chỗ tham mưu trưởng Hạ, đừng nói cô hẹp hòi này kia, cô rất để ý!!! Con là do cô sinh ra, cô nuôi nấng, là khúc ruột, là máu thịt của cô, cô rất lo, liệu tên nhóc này có khi nào lập trường không kiên định, bị người ta lừa mất không. Tuy nói trong cơ thể của cậu có huyết thống của họ Hạ, ông nội muốn nhận cháu thì cũng được thôi, nhưng… nhưng mà cô không muốn. Kỷ Lương cô là một đứa bé mồ côi, không có gia thế, thật sự chẳng có thực lực gì để đấu với nhà họ Hạ. Nếu ông già đó tâm huyết dâng trào, học theo mấy nội dung máu chó trong phim truyền hình, chạy tới nói cái gì mà không thể để con cháu nhà họ Hạ lưu lạc bên ngoài, rồi nhất quyết muốn đưa anh Duệ đi, thì cô không tin mình có năng lực có thể giữ anh Duệ lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
Mẹ lưu manh, con thiên tài [Re-up]
RomanceTác giả: Quỷ Miêu Tử Nội dung: Đây là câu truyện nói về sự trưởng thành của một cô nàng lưu manh, cũng là câu chuyện về cuộc đấu tranh để cô nàng lưu manh lấy được ông chồng bại hoại, lại cũng là một câu chuyện về cuộc sống hạnh phúc của gia đình...