Thứ hai,ngày 17 tháng 2 năm 305.
Buổi sáng,9 giờ 23 phút.
"Con bé ngủ rồi,cứ cho nó ngủ đi".Hina từ chối,Wolly lắc đầu rồi đi ra ngoài lấy nước,Hina đi theo cô,cánh cửa đóng lại,tình hình không khí thay đổi,băng Ryodan đợi cô tỉnh dậy để xem cô diễn trò gì.Cô bất ngờ tỉnh dậy không quên cái khẩu trang,thấy xung quanh mình có rất nhiều người,cô vươn vai ngáp ngắn dài,cơn đau lại ập đến,cô xoa nhẹ.Lại nữa,sau khi kết thúc vụ này ta tự luyện đan uống cho rồi.
"Ui da!".
"Nghe nói tối qua nhóc đánh nhau ở tầng 200,giờ thì băng bó như thế này,hết đẹp nha".Shalnark chọc cô.
"Ai biết được cái tầng 200 ấy lại có mấy người gì đấy sử dụng Niệm gì ấy chả biết".Emily nói kiểu đáng thương,bộ dáng chuẩn bị khóc.
"Nè,em có biết ai tên Haru trong công ty của mẹ em không?".Pakunoda nhẹ đưa cánh tay về phía đầu cô vuốt,mắt cô tròn xoe nhìn,trong tâm cười gian.Ta biết mà lục kiếm kí ức,chiêu này với ta xưa rồi diễm.
"Em không biết nữa".Cô trả lời,mắt cô hơi động nước mắt,nắm chặt lấy chăn.
Pakunoda giật mình khi xem kí ức của cô.Cái kí ức đen tối gì đây!?tối quá,mình không thể truy tìm kí ức hiện tại!Nó ở đâu!?
"Em...chỉ muốn...có thể làm được...điều gì đó cho mẹ em...điều này tồi tệ quá...".Cô run rẫy nói,nước mắt lăn xuống làm ướt chăn giường,Pakunoda bối rối.
"Này,đừng khóc như thế".Pakunoda bối rối,dỗ cô.
Chrollo nghi vấn.Những giọt nước mắt này có thể là thật cũng có thể là giả,con bé này không phải tầm thường trong việc nói dối rồi,cố truy tìm lỗ hổng nhưng ta lại chẳng thấy lỗ hổng nào.
"Nếu em không thắng được...mẹ em sẽ lại bỏ em...em không thể sống thiếu bà ấy được".Nước mắt càng nhiều hơn,ướt ra chăn,tay cô nắm chặt lấy chăn hơn.
"À được rồi nín đi,ngoan".Shalnark dỗ.
"Em...chỉ muốn có được sức mạnh thôi!".
Cả đám còn lại chỉ nhìn xem vở kịch của cô,không ai nói lời nào an ủi cô.
Ring...ring.Điện thoại reo.
"Alo mẹ?".Cô bắt máy.Người bên đầu dây đang cầm tách trà uống,bà cầm điện thoại nói với cô vẻ mặt nghiêm trọng.
"Con sao rồi,có bị nặng không ta sẽ gữi y tá tới chăm con".Bà giả vờ bình thản hỏi cô.
"Con không sao!".Cô ngây ngô,xụt xịt nước mắt nước mũi.
"Vậy con sống ở biệt thự của ta sao rồi?".Bà hỏi.
"Ổn ạ!".
"Tốt,mà...ừm thôi con nghỉ ngơi đi".Bà cúp máy.
"Tốt rồi phải không".Pakunoda vuốt vuốt vài lần rồi bỏ tay ra,cánh cửa phòng được đẩy vào,Wolly và Hina đẩy xe đầy thức ăn vào,Hina thấy cô đang khóc liền lại dỗ.
"Tớ đã nấu đồ ăn rồi,cứ từ từ mà ăn".Wolly nói.
Chủ nhân cứ giả vờ như thế,tự lấy kí ức của mình làm nỗi buồn khiến cho mọi người không tìm được lỗ hổng,tự tìm lấy kí ức tự đau tự khóc,ngài chỉ sử dụng nó như công cụ?
Sau khi thăm xong,mọi người ra về,Hina vẫy tay chào cả hai,mỉm cười.
"Chào mọi người vậy,hôm nay tôi có chút việc,tôi về trước".Hina chạy đi với thân thể chậm chạp,mái tóc vàng kia bị gió thổi,Phinks nhìn cô rồi theo sau,hẹn với mọi người sẽ gặp tại nơi trú ẩn rồi mất bóng.
"Rốt cuộc lúc tôi không đi cùng mọi người đã có chuyện gì xảy ra vậy".Chrollo hỏi,mọi người cùng nhau kể hết mọi chuyện cho anh.
"Mọi chuyện là vậy đó".Pakunoda nói,cô khoanh tay lại tỏ vẻ không hài lòng với các manh mối.
"Chúng ta có thể đã bị con bé kia lừa rồi".Chrollo suy đoán.
"Con bé đó à".Uvogin quay người nhìn về phía biệt thự của cô,bỗng dưng anh thấy cảm giác ớn lạnh,anh nhìn thấy cô đang nhìn chằm chằm con thỏ một cách vô cảm với trên tay là hoa hồng đầy gai đang găm vào da thịt cô khiến thân hoa hồng nhuốm máu đỏ từng giọt đáp xuống mặt đất,anh quay lại nói cho mọi người,ai cũng quay lại nhìn nhưng không thấy cô,họ chỉ thấy vết máu.
"Con bé này bí ẩn thật!".Cả đám nhìn vết máu nhỏ không khỏi nghi ngờ,Feitan biết được vết máu đấy không tránh khỏi nghĩ cô giả dạng Haru.
BẠN ĐANG ĐỌC
Xuyên vào Thế Giới - Đồng nhân Hunter
AcciónNăng lực:Niệm,Ma pháp. Thế giới:Hunter x hunter,Thiên giới,Địa ngục giới và quá khứ song song Truyện cũng mình hơi dựa vào cốt truyện một tí nên các bạn có đọc sẽ thấy nó khác với cốt truyện và có những đoạn đánh nhau,cảnh H của các cặp đôi(Phần 2)...