Chương 17:ta đã quay trở lại

61 6 0
                                    

Thứ ba,ngày 18 tháng 2 năm 305.

Buổi sáng,01 giờ 47 phút sáng.

"Fu...fu...ta đã quay trở lại rồi đây Emily Đại Nhân".Nụ cười nhếch lên kì dị hình bán nguyệt,răng nanh sắc nhọn đâm xuyên qua da thịt loài người từng giọt máu rơi xuống nền đất vách hoang,chính xác con người đó đang ăn loài người,hắn đội mũ trùm đen kín mặt nhìn vào quả cầu phát sáng kia.

Một hai con người khác bước vào cũng đội mũ trùm đen,một người nhếch nụ cười theo hắn rồi quay ra cửa sổ phong cách Gothic,ánh trăng hôm nay thật tròn và sáng.Nhưng chưa phải sáng nhất,chưa phải lúc.

"hừm...".Con người kia nhìn ánh trăng hồi lâu suy nghĩ,dưới nền nhà ấy là khẩu súng làm bằng bạc kế bên một cái xác người khắp nơi máu không ngừng chảy.

"Khẩu súng dùng để giết ma cà rồng,khẩu súng bạc Nerfi...".Giọng ngọt thanh vang lên giữa màn im lặng,cô gái đội mũ trùm kia liếc nhìn khẩu súng.

"Phải,ta đã lấy nó từ cửa hàng của hội Ma pháp sư".Giọng trầm của người đàn ông,hắn đang ngồi lên hành cửa sổ,áo trùm đen bị gió thổi vui đùa.

"Đừng lo,cô ta không phải ma cà rồng không dễ chết vậy đâu,nó chỉ phong ấn năng lực một thời gian ngắn thôi".Hắn cắn miếng thịt người,rồi nhìn cô qua quả cầu pha lê phát sáng kia.

"Chúng ta sẽ gặp lại cô ta sớm thôi".Hắn cười ma quỷ,rồi chuyển hướng quả cầu đến con người khác.

Ở một nơi khác,tòa nhà đổ nát không ánh đèn chiếu sáng.Đó hẳn là nơi trú ẩn của Ryodan,trong căn phòng cũng chẳng kém gì bên ngoài,một cậu trai vuốt ve đôi má tì đỏ hồng và mịn màn làm thú vui,cô nháy nháy lông mày tỏ vẻ khó chịu dân lên tột cùng,hí mắt nhìn hắn.

"Đừng giỡn nữa,Feitan".Cô đẩy tay hắn đi,hắn đành chịu nhìn phía cửa sổ nhỏ kia,cô cũng chẳng ngủ nổi,ngồi dậy ngồi bên cạnh hắn lim dim con mắt rồi dụa dụa,mệt mỏi ngáp một cái.

"Nhóc nói đi,ta với nhóc có quen nhau không?".Hắn chờ đợi câu trả lời từ cô,cô trầm mình im lặng lúc lâu.

"Em không biết,tới giờ em mới nhớ ra là anh...hừm".Ánh mắt buồn bã,rủ đôi mi dài.

Cô không phải đã quên hắn mà là kí ức của cô chưa tiếp nhận hắn.Cô nhớ hồi gặp hắn là ở độ tuổi 11 đó,kí ức khá mờ sau một phát bắn liền nhớ ra hết.Cô mệt mỏi suy nghĩ theo thói quan dựa người hắn,hắn cũng chẳng nói năng gì cô hay trách móc.

Xuyên vào Thế Giới - Đồng nhân HunterNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ