Chap 57:đến lục địa đen - H+ :v

53 2 0
                                    

Hành trình đến lục địa đen đã bắt đầu,cô vừa bước lên chiếc tàu hình cá heo vừa nhìn qua nhìn lại vì dòng người quá đông,cô không ngờ họ lại thích liều mạng như thế,không cần phải nói,lục địa đen là nơi chứa những sinh vật kì lạ,đến cả cô cũng hơi do dự khi đặt chân lên con tàu này,nghe nói nó rất nguy hiểm,nhưng là ai nói nhỉ?

Cô gái quay đầu lại bờ là vừa đấy - Âm thanh trong đầu cô khuyên bảo nhưng đã quá muộn,nó đã đóng lại mất rồi.

Tệ quá - Cô nghĩ,rồi kiếm đường đến căn phòng mình đã được đặt,khoang thượng hạng dành cho giới quý tộc,tìm một hồi chẳng biết nó ở đâu thì bắt gặp Feitan đang đứng trước mặt cô.

"Em đi theo anh à?".Hắn hơi nhướm mày.

"Làm gì có!".Cô bất ngờ bị hắn kéo đi,hướng đến căn phòng thượng hạng.

"Trên con tàu này không tốt cho lắm,tốt nhất là em nên ở yên trong phòng".Hắn đẩy cô vào,rồi ôm cô.

Hắn có chuyện gì vậy?khác quá - Cô ngạc nhiên nhìn hắn.

"Em không thể biến mất được".Hắn thì thầm nói khiến cô tò mò.

Biến mất dễ như anh nói thì còn gì là tôi nữa - Cô nghĩ - thôi cứ để hắn ôm một chút vậy.

"Mà sao em không đẩy tôi ra,không phải em không thích tôi à?".Hắn đổi sắc cười nguy hiểm,dùng tay giữ cằm cô.

"Là do anh chứ bộ,tự nhiên gặp tôi mà nói mấy thứ kì lạ,còn làm vẻ mặt đó nữa chứ".Cô quay mặt đi.

________________________

Hắn đang ép cô vào gốc tường,chân nâng lên đè vào chổ riêng tư của cô,cô đỏ mặt như trái cà chua,Yuru cười nguy hiểm,nắm lấy cổ tay của Shimi đang chống cự hắn.

"Này anh đủ rồi đó".Shimi khó chịu nhìn hắn đang giở trò đồi bại với cô.

"Đủ cái gì,chưng ra cái vẻ mặt trong lúc làm việc thì ta không cưỡng lại được rồi đấy".Hắn hôn lên tai cô rồi liếm nó.Tay sẫn tiện kéo nút áo sơ mi trên người cô lộ rồi được phần gợi cảm,di chuyển xuống vị trí tiếp theo của cô,kéo nó lộ ra một bên rồi hắn ngậm lấy mút đến đỏ sưng lên khiến cô rên rỉ đòi hắn dừng lại.

"Sao,muốn ta dừng lại à?".Hắn trêu đùa cô,chuyển hướng đến phía dưới.

"Đủ rồi!".Cô hết sức chịu đựng hắn.

"Chưa đâu...".Hắn vừa mới chạm vào cô thấy cô run rẩy một chút,hắn thầm nghĩ,chả biết cô sợ cái gì,không phải chuyện này cũng bình thường mà hôm nay lại tuyệt cự hắn như thế.Hắn bế cô đến chiếc ghê sofa giữa phòng đặt cô nằm lên,giữ hai chân cô nâng lên,kéo chiếc quần nhỏ nhắn xuống,ngắm nhìn thân thể cô.

"Dừng lại đi...".cô nhắm chặt mắt lại.

"Hôm nay cô bị gì vậy?nếu cô cứ như vậy ta sẽ không dừng lại được đâu".Hắn hôn cô đồng thời đẩy nó vào bên trong cô,mạnh mẽ hoạt động rất nhanh khiến cô không ngừng rên rỉ.

______________________

1 giờ trôi qua...

Cô ứa nước mắt cố gắng che cơ thể của mình lại,hắn thì thở dài,để chiếc áo sơ mi của cô lên,ngồi dựa vào ghế đối diện mặt cô rồi thở dài,hắn chả hiểu hôm nay cô bị gì nữa,nhạy cảm hơn chăng?

"Tôi...có...".Shimi ngượng ngùng lắp bắp nói.

"Có gì?".Hắn đáp nhanh gọn.

"Có...um...".Cô lại lắp bắp nói.

"Có gì nói đi".Hắn nói.

"Có...thai...".Cuối cùng cô nói ra.

"Sao bây giờ mới nói?bao lâu rồi?".Hắn hỏi cô,vẻ mặt vẫn bình tĩnh.

"2..tháng".Cô nói.Hắn xoay qua nhìn rồi luồn tay dưới chiếc áo sơ mi xoa bụng cô.

"Nếu em ngoan ngoãn thì ta sẽ yêu thương em hơn đó".Hắn cười rồi hôn má cô.

"Nhưng...tôi sợ lắm".

"Được rồi em yêu,mau ngủ đi".Hắn bế cô đem vào phòng ngủ,đặt cô lên chiếc giường.


Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Mar 15, 2019 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Xuyên vào Thế Giới - Đồng nhân HunterNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ