Chương 15:Cảnh báo thất bại

74 5 0
                                    

Thứ hai,ngày 17 tháng 2 năm 305.

Buổi sáng,10 giờ 23 phút sáng.

Cánh rừng phía sau lưng đang nô đùa cùng gió,thoảng qua đung đưa vài cành lá xanh,chỉ có vài cậu thanh niên đang đứng trên ngọn đồi cãi cọ với nhau.

"tớ khuyên các cậu không nên chọc cô ta,ngay bây giờ!".Cậu mặt lạnh cảnh cáo 2 cô cậu bạn kiêu ngạo,cậu chỉ biết nhếch mép khinh bỉ bọn họ là ngu ngốc không ngừng,mồ hôi lăn xuống má của cậu,cả hai đều nhìn thấy,chỉ nghĩ cậu yếu đuối.

"Cậu làm gì sợ cái thứ loài người đó chứ,yếu như kiến chả có gì để sợ".Cô bé nhỏ nhắn,đặt hai tay khoang tay dưới ngực chưa nhú(nói chung là sân bay ấy),nhếch mép mắt trợn to hung dữ đe dọa cậu,cậu chợt lùi bước.

Một Chàng thanh niên tóc nâu,mặc hỉ phục,bộ mặt như chờ phù dâu chạy trốn sẽ quay lại,gió thổi hỉ phục màu đỏ thẩm với họa tiết dính vàng thật xung quanh viền cổ và tay đang bay trong gió vừa đến chờ đợi cậu,cậu nhìn anh chàng ấy chỉ biết lắc đầu bó tay.Anh ta đã mặc như thế bao lâu rồi nhỉ,tên điên này.

"Này,tên điên kia,anh có thể dẹp bỏ bộ hỉ phục đó được không?ngứa mắt quá".Cô bé liếc mắt nhìn,chẳng ưa gì tên kia,cái tên hay phiêu trong gió ấy,cô bây giờ đang đe dọa cậu,cái tên yếu đuối trước mắt làm cô ngứa cả mắt,vứt bỏ thân ảnh của cậu ra khỏi mắt rồi quay đi cùng cậu bạn kia.

"Bọn ngu ngốc này,không hiểu cô ta là người như thế nào đâu".Cậu thở dài,lắc đầu rồi nhìn về phía bầu trời,gió cứ thế thổi đi mái tóc xám đi,anh hướng ánh mắt nhìn cậu,thấu hiểu suy nghĩ và tâm trạng của cậu từng chút.

"Cô ta rất kì lạ".Cậu nói nhỏ nhưng anh vẫn nghe thấy.

Tâm trạng của thằng bé tồi tệ quá.Anh không biết rốt cuộc cô ta mà thằng bé nói trong như lợi hại thế nào,có giống anh không,anh nghĩ sẽ giống kiểu người thân tàn bất khả lộ,rồi anh nhếch môi cười vui sướng,cậu quay nhìn với ánh mắt đầy tâm trạng.

"Hình như anh không có tham gia phải không,Joi?".Cậu hỏi anh,anh lắc đầu.

"Có chứ,anh mày như thế rồi,cũng đến lúc tìm đại tỉ a".Anh hướng ngón tay lên cổ,rồi đột nhiên xuất cây quạt màu đỏ nhạt che đi một bên môi.Anh đang nghĩ đến lúc nói chuyện với Quân sư ma pháp sư về chuyện tham gia lần này.Anh nhếch môi cười,ánh mắt híp lại xảo quyệt,hắc tuyến hiện lên rồi nhanh như gió phất bụi bay như lốc xoáy chạy đi khỏi tầm mắt cậu.

Xuyên vào Thế Giới - Đồng nhân HunterNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ