Chap 12:Rất khó nói,Haru à.

127 8 0
                                    

Thứ hai,ngày 17 tháng 2 năm 305

Buổi sáng,9 giờ 15 phút

Một sáng năng động của thứ hai,công ty Carson,tại văn phòng chủ tịch,một bầu không khí đen tối phát ra,bà ngồi chéo chân đan những ngón tay nhìn chiếc điện thoại,Bà ám ảnh không thôi.Không biết có nên gọi hay không,con bé nó bị thương là do mình!

"Chủ tịch?".Cô thư kí đẩy cửa bước vào,căn phòng tối nhưng chỗ bà lại sáng,cô nhìn thấy biểu cảm lại hiểu ý của bà liền pha tách trà.

"Ta không biết có nên gọi cho con bé không".Bà nói,cô thư kí mỉm cười nhẹ,đưa tách trà cho bà,hơi nóng khi phả vào không khí,bà nhìn cô chỉ thấy khuôn mặt bình thản của cô.

"Tất nhiên rồi,nếu như ngài muốn".Cô nắm quai tách trà bằng ngón tay cái và ngón trỏ,đẩy cặp kính lên,mắt nhìn bà,mang theo dịu hiền.

Bản năng làm mẹ của chủ ngài chủ tịch trỗi dậy nữa rồi.

"Ngồi đi,Haru".Bà nói,cô thư kí dắt ghế đính bạch kim trong lộng lẫy,hoành tráng ngồi đối diện bà,ánh sáng chiếu vào từ cửa sổ làm sáng chổ bà và cô ngồi,còn lại đen tối.

"Chủ tịch,ngài nên gọi cho tiểu thư".Cô từ tốn.

"Khi nào cô làm mẹ và không dám biểu đạt cảm xúc đi rồi biết".Bà uất ức nói,cầm trên tay tách trà,thổi đi hơi nóng,cho rằng cô không hiểu cảm giác của bà.

"Chủ tịch vẫn thế".Haru cười nhẹ,cô không thể hiểu nhiều về cảm giác của một người mẹ,cô chưa từng làm mẹ sao cô hiểu được,vả lại bà còn là người ám ảnh tự kỷ nhờ có cô bà đã đỡ dần.

"Con bé vẫn yếu đuối,ta không nên ép buộc nó quá nhiều".Bà cảm thấy có lỗi vì ép buộc con gái mình,bà chỉ muốn tốt cho nó vì nếu không còn bà trên đời ai sẽ bảo vệ,càng lúc càng nghĩ Haru sẽ bên cô giống như Haru đã bên bà lúc còn chưa nhận chức.

"Tiểu thư cần được mài dũa nhiều hơn,mà bữa trước tiểu thư có lấy tấm ảnh cũ của tôi,chủ tịch ngài nên đi lấy lại đi".Cô nhắc nhở bà,giúp bà thoát ra khỏi những dòng suy nghĩ lúc này.

"Hừ hừ,con bé có lấy thì lâu lắm nó mới trả".Bà đùa rồi cười cười.

"Tiểu thư thiệt là,tối qua lấy nó từ túi sách của tôi,nói hoài vẫn không trả".Cô hồi tưởng lại,nghĩ mà ức chế.

"Tiểu thư,cô đang lấy gì từ túi sách của tôi vậy!?".Haru từ cửa phòng nhìn thấy cô lục lội túi sách của cô,lấy ra từ túi sách một tấm ảnh cũ.

"Cho em mượn nó tý nhé".Cô cầm tấm ảnh nhìn Haru,cô muốn xông lại lấy lại nó,cô nhịn đi tới gần cô.

"Chị muốn xem ma thuật chứ?".Emily ma mãnh hỏi.

"Ma thuật?".

Cô nhắm mắt,thân thể bắt đầu tan biến thành những hạt lấp lánh,Haru chỉ biết nhìn cô nhanh chóng tan đi hết,chẳng thể lại lấy được vì cô đã chuồn đi trước mặt cô.

"Không phải cô là người có Niệm mạnh à,có một con bé cũng không quản nỗi".Bà khó hiểu.Ma thuật mà con bé đã làm với Haru nói là gì?

"Niệm mạnh thì làm được gì,hứ,dù sao cũng là con nít,thôi bỏ qua cho tiểu thư".Cô chịu,làm mặt mèo dễ thương khiến bà cưng không chịu được.

Bà nhìn điện thoại không chịu nổi gọi cho cô,tiếng điện thoại 'tút tút' từng đợt,bà lo lắng,vẻ mặt cau lại tạo nét nhăn trên mặt người phụ nữ đã bước vào tuổi 31,cô đã hơi già trước tuổi,mọi việc trong cuộc sống khiến cô suy nghĩ nhiều hơn mái tóc dần bạc phới trên đầu bà,bên kia bắt máy.

"Alo mẹ?".Bà cầm tách trà với vẻ mặt nghiêm trọng,tim đập nhanh.

"Con sao rồi,bị nặng không ta sẽ gữi y tá tới chăm con?".Bà giả vờ bình thản hỏi.

"Con không sao!".bên kia ngây ngô,xụt xịt nước mắt nước mũi.

"Vậy con sống ở biệt thự của ta sao rồi?".Bà hỏi.

"Ổn ạ!".

"Tốt,mà...à thôi con nghỉ ngơi đi".Bà cúp máy.

"sao không nói".Haru hỏi,ánh mắt nhìn bà,đôi mày đuôi phượng cau lên trên giương mặt xinh đẹp nhưng ánh mắt sắc bén như dao lịm nhìn bà.

"Rất khó nói,Haru à.".Bà ngần ngại,quay đi không đối diện cô.

"Thư kí Haru,có người tìm cô này".Một cô gái nhỏ nhắn đẩy cửa vào,giới thiệu cho cô rồi quay đi.

"Các cô cậu là ai?".Cô ngồi im đó,Bà xoay qua nhìn họ khó hiểu rồi nhìn lại cô.Haru làm gì có bạn hẹn gặp hôm nay nhỉ?

"Chúng tôi chỉ muốn tới hỏi thăm một chút về cô Haru,mà nhân tiện con gái bà đang trong tay chúng tôi,nếu không trả lời,người của chúng tôi sẽ giết nó".Chrollo nhìn biểu cảm Haru,tâm cô run động,ánh mắt sắc bén rời khỏi ghế nhìn anh như muốn bổ nát anh vì dám cả gan động vào tiểu thư của cô.

"Ngươi dám động đến tiểu thư,giết!".Cô trở giọng,nghiêm túc nói.

"Bình tĩnh,chúng tôi chỉ tới đây hỏi thăm,liệu cô có nhớ hai người bên cạnh tôi?".Chrollo hỏi,rồi nhìn cô so sánh,Feitan bên cạnh thấy cô có vẻ khác liền biết cô không phải.

"Nhớ".không khí trở nên căng thẳng.

"Haru!bình tĩnh nào".Bà xoa dịu sự căng thẳng mà cô tạo ra,cô bắt đầu bình tĩnh.

"Vậy tối qua cô có tới buổi đấu giá quốc tế?".Chrollo hỏi.

"Có chứ".

"Cô đã ở đâu và làm gì?".Chrollo dò xét,anh tưởng anh sẽ phán đoán sai,Feitan bên cạnh vận Niệm đe doạ bà và cô,cô cũng vận Khí,cô không cho bọn họ làm gì bà nhưng giây phút khi Feitan vận khí cô biết chỉ có đánh chết phe cô chứ không có cơ hội đánh họ dù chỉ là vết xước nhỏ.

"Tôi đã ở phòng khi buổi đấu giá bắt đầu".Cô ngắn gọn.

"Tôi đã nhờ cô ấy đi đến đó mà không biết nơi đó sẽ bị tấn công,nếu không thì cũng không cho cô ấy đi".Bà nhận ra ba người họ,băng cướp Ryodan tưởng chừng đã chết lại xuất hiện ở đây đe dọa bạn thân của bà,không những vậy còn muốn giết luôn con gái bé bỏng của bà,bà không chịu được.

"Các người muốn gì được náy rồi,chúng tôi chẳng còn gì để nói,nếu muốn có thể nhẹ nhàng mà nói,Haru sẽ pha trà cho mọi người".Bà nói.

"Không cần,nhiêu đó thôi,con gái bà được tự do".Anh nói xong quay đi cùng Feitan và Pakunoda,không quên liếc biểu cảm của hai người.

Feitan biết người kia và người mà hắn đánh nhau rất khác nhau,chỉ hơi nghi vấn nhớ đến Emily gần như băng bó khắp người kia.

Xuyên vào Thế Giới - Đồng nhân HunterNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ