Chương 43:Đuổi bắt

42 4 0
                                    

Cô ngồi trên tản đá của cái hồ to và chân đá nước bay tung tóe,vẻ mặt chán nản bắt đầu hiện lên.

Chán chết được(Emily)

Cô đợi hắn rất lâu,cũng đã 15 phút rồi hắn chưa quay về,cô đành ngồi tóe nước,hắn bất chợt xuất hiện sau lưng,trong tay cầm một túi vải đựng bảng số,tiến tới gần.

"Của em này".Feitan nói,cô quay lại liếc anh.

"Anh đi lâu lắm đó...".Cô nói.

"ừ,sắp quay về rồi,đi thôi".Hắn nói rồi quăng túi đó đến cô,cô chỉ lấy bảng số theo yêu cầu của bảng số,tỏa ra năng lực,điện giật các bảng số tắt đi định vị của của bảng số,cô quăng đi rồi đi tiếp,đi bộ chậm rãi khoảng nữa tiếng trong mệt mỏi.

"Mệt mỏi quá,đau chân quá,nắng quá,hmm".Cô than thở.

"...".Hắn chẳng nói chẳng rằng gì,bế cô lên kiểu công chúa,cô mệt quá nhắm mắt nghỉ ngơi.

"Em giống con người bình thường hơn là Niệm nhân".Hắn nói.

"Em muốn biết Niệm là gì?".Cô tò mò.

"Huh?em không phải Niệm nhân sao?".Hắn kinh ngạc.

"Vậy em tấn công bằng gì chứ?".hắn hỏi.

Cô chạm vào người hắn,tay phát ra ánh sáng giống điện rồi chuyển sang lửa nhỏ khá nóng trước mặt kinh ngạc của hắn,cô nói:"anh biết đấy,trên thế có nhiều thứ kì lạ lắm,nó nằm ngoài sự hiểu biết của anh và mọi con người,cũng giống lục địa đen đấy".

"Huh,nó cũng khá giống Niệm".Hắn nói.

"Nhân tiện anh muốn hỏi này".hắn nói tiếp.

"Anh hỏi đi".Cô ngáp dài ngáp ngắn.

"Không biết khi nào chúng ta sẽ cưới rồi có con nhỉ?".Hắn nói,cô hơi đỏ mặt suy nghĩ.

"...hay bây giờ có con trước rồi cưới sau nhỉ?".Hắn vừa nói xong cô tái mét mồ hôi giọt lăn xuống rồi 1 giây sau biến mất khỏi vòng tay của hắn chạy như gió,hắn đuổi theo cô chỉ cách một mét là bắt được.

Có con trước khi cưới á!(Emily)

Cả hai chạy khắp nơi làm náo loạn cả hòn đảo,cô bắt đầu cảm thấy mệt mỏi,cố gắng tìm kiếm chút hy vọng tìm lối thoát.

Gắt quá,vậy mình phải làm chuyện mà hắn vừa nãy đã làm sao!?(Emily)

"Đứng lại nào,em yêu".Hắn bắt đầu tăng tốc lực gần cô hơn nữa mét.

"Có ngu mới đứng lại,đau chết được!".Cô hét.

"Được rồi anh sẽ không làm đau nữa đâu,đứng lại nào".Hắn nói.

"Ai tin anh được chứ,lần nào cũng làm người ta đau chết được!".Cô hét lớn,đột nhiên cô vấp té,hắn đã bắt được cô.

"Được rồi,nín đi,anh xin lỗi mà".Hắn lau nước mắt của cô,vẫn tiếp tục bế lên và đi tiếp.

○●○○○●●Tặng cho mí bạn một tấm do ad vẽ đây.

Xuyên vào Thế Giới - Đồng nhân HunterNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ