Chương 22:Quá khứ và chiến tranh

34 2 9
                                    

Thứ bảy,ngày 15 tháng 3 năm 305.

Buổi sáng,9 giờ 23 phút sáng.

"Này,tiểu Hộ vệ,sao em lại nằm ngủ ở đây".Một dáng người thanh mảnh chừng mười lăm mặc trang phục cổ trang màu vàng nâu có hình rồng như đang bay từ vạt áo và tay.Cô không nhìn rõ mặt mũi,có lẽ cô đã quên ai đó đang đứng trước mặt cô.

"Tiểu hộ vệ,tỉnh dậy đi nào!".Người đó càng tiến gần hơn,cô bắt đầu nhìn rõ khuôn mặt,đôi mắt to màu vàng,mày đuôi phượng dài,mũi cao,môi hơi hồng hào.

Hoàng Thượng của thần,sao ngài lại ở đây?

"Sao cậu lại để tên nhóc đó nằm ngủ ngoài đồng cỏ của tớ".Một người khác tiến tới đến không thể nghe hắn bước chân,hiện tại cô nhìn rất rõ,ngạc nhiên hay đó là Feitan.

"Có lẽ vị hộ vệ này chẳng làm tròn nổi trách nhiệm của mình đâu".Một người khác lại tới,trang phục thích khách đen toàn thân,Feitan nhíu mày chẳng ưa thích hắn.

Không,đó là Yuru!

"Để ta thay hắn làm tròn trách nhiệm hộ vệ...".Yuru nhếch môi cười,Feitan cắt câu hắn đang nói.

"Ta thấy tên nhóc này đủ tư cách làm Hộ vệ rồi,không cần ngươi".Feitan quay sang nhìn cô.

Chết tiệt,tại sao mình không duy chuyển được!

"Tốt nhất ngươi nên về lại cái động quỷ ma nhập đó đi!".Feitan trầm giọng hơn nói lời khó nghe,Sát khí đen của Yuru nhắm đến Feitan mạnh mẽ,Feitan chẳng im cùng hắn đánh sát khí với nhau.

"Ngươi đừng quá đáng,Feitan!".Vị thái tử kia khó chịu trừng mắt với Feitan,xung quanh vị thái tử phát ánh sáng vàng mạnh mẽ,Feitan chẳng sợ gì chỉ biết im lặng.

Đúng rồi,cảnh này mình đang giả vờ ngủ đây mà,hèn gì cứ nằm im.

Khung cảnh hóa đen rồi từ từ hiện ra khung cảnh khác tối hơn khung cảnh trước,chỉ thấy hắn là Yuru bị người khác ném đá gọi là ác quỷ.Cô chỉ nhớ mình đứng đó nhìn hắn hắc tuyến nổi lên,bị phỉ báng và cô còn cười nhạo hắn trong âm thầm.

"Biến đi quỷ dữ!".Một Người ném đá trúng đầu hắn,không ngừng hô to.

"Đừng lại gần vị Thái tử của chúng ta!".Cô còn hùa theo nói,cảm thấy khi đó có chút đắc ý khi đuổi đi cái tên này.

Năm đó nội cung âm thầm chống lại nhau Hoàng Thượng bất lực rơi vào trầm cảm rồi tự sát,Ngoại cung các phi tần của Hoàng Thượng tự giết hại lẫn nhau từ 3000 phi tần giờ chỉ còn là mấy người,máu đổ thành sông chảy từ trong ra ngoài nội thành,nội thành hai bên đại gia tộc cường đại nhất lục ẩu đá chém giết nhau các bang phái lộng hành giết người tội ác đầy trời,cô chỉ nhớ là do hắn gây ra,cô tự an ủi mình làm điều đúng,đó là mà cô cảm nhận lúc này trong chính giấc mơ của cô.

Cũng tại năm đó cũng chính Thái tử được lên ngôi trong hỗn loạn,cũng chính hắn xuất hiện dụ dỗ Hoàng thượng,thực may mắn Hoàng Thượng không bị lời hoa mĩ của hắn dụ dỗ theo ong bướm,năm đó nội ngoại cung và nội thành không còn hỗn loạn nữa,nó đã đi đúng trật tự,lại một lần nữa cô tìm cách xua đuổi hắn tới mức phải giết hắn vô tình trước mặt vị Hoàng Thượng,cũng thực không may cô đã bị vị Hoàng Thượng ấy căm ghét cực độ,lần lượt Hộ vệ Hoàng gia bị vị ấy đuổi đi và đã đi mãi,cô chẳng biết là đi đâu,cuối cùng cô cũng đi.

Rời khỏi Hoàng cung phiêu du thế giới bên ngoài suốt trăm năm rồi phiêu lạc đến Động Tử Huyền bế quan trăm năm ở đó không rời sau đó chẳng hiểu một ngày nọ thăng cấp kì quái,cả linh hồn cảm thấy sung mãn.

Rời một ngày nọ,đang phiêu bồng thiên giới bằng khinh công nhảy trăm thước,cô vô tình quay lại nơi của,đó là đồng cỏ mà hắn,ghi rõ Feitan chết vì trong chiến loạn mà bị ám sát,ngôi mộ có vẻ trang cất kĩ càng và gần như hương khói chưa tàn.

Nước mắt cô hơi rưng rưng,tiến lại gần rồi ôm bia mộ bất chợt khóc thành tiếng,cô thật sự không biết gì cả.Tại sao chỉ mới một tháng không gặp mà,anh lại nằm dưới đó.Vừa lau nước mắt nhìn lại bia mộ,bỗng chốc tìm thấy một vật kì lạ,cầm lên mới biết nó là dây chuyền,mắt đá của nó vô cùng huyền ảo,như các vì tinh tú đang di chuyển.

Xuyên vào Thế Giới - Đồng nhân HunterNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ